Trương Mỹ Ngọc – Vấp phải nỗi buồn trong giấc mộng

954

Cây bút trẻ Trương Mỹ Ngọc

Thấy em buồn trời đất cũng buồn thôi

Anh có nghĩ rằng trời đất biết say không?
Nếu là không sao thiên hà chếnh choáng
Nếu là không sao phố phường loạng choạng
Cả cây lá thường ngày cũng nghiêng ngả xôn xao

Em uống đêm bằng một trận mưa rào
Người say rượu còn em say đêm trắng
Không có loại men nào nồng hơn mùi cô độc
Em biết vì em… đã thử rồi…

Thấy em buồn trời đất cũng buồn thôi
Bởi ngày mai có một người sẽ không làm thơ nữa
Bình minh có nghĩa gì khi không còn đẹp đẽ
Hoàng hôn còn nghĩa lý gì không?

Em thậm chí đã buồn… hết một mùa đông
Anh không biết – không một ai muốn biết
Em vẫn cô đơn giữa trăm ngàn điều tha thiết
Giữa một vạn cuộc vui trong thế giới loài người

Em đã xót xa, em đã khóc, đã cười
Đã tỉnh, đã say, đã đã yếu mềm, mạnh mẽ
Đã mong manh như một cơn gió lẻ
Chẳng bao giờ thổi mát nổi nơi nào…

Em đã uống nỗi buồn trong những cuộc chiêm bao
Lúc tỉnh giấc nghe lòng mình hốt hoảng
Không phải mơ đâu là em đang chếnh choáng
Nên vấp phải nỗi buồn trong giấc mộng của anh…

Anh có nghĩ rằng nỗi buồn sẽ qua nhanh

Em thì không
Vì em đã thử…

Giữa lưng chừng bão

Giữa lưng chừng bão
Anh về
Tóc mai trắng xóa hẹn thề
Van em đừng nói thêm gì
Anh mệt
Anh trở về trong dáng hình gầy hao lếch thếch
Vuốt mái tóc rối em bằng bàn tay chai sạm khô cằn
Xin em đừng gieo những nỗi học hằn
Cho xót lòng kẻ du ca phiêu bạc
Anh trở về sau bao ngày lưu lạc
Thương em gầy gò nhỏ bé chơ vơ
Thương em dại khờ mong mỏi đợi chờ
Thương anh vẫy vùng núi sông chưa thỏa chí
Em trở dậy sau bao đêm mộng mị
Với tay gầy (ngỡ) chạm tới anh
Những đợi chờ trước gió hóa mong manh
Sao bao buổi tàn canh
Anh về thật
Anh về trong nỗi nhớ thương chồng chất
Đây thương yêu và đắm đuối đợi chờ
Đây hoang tàn đây ảo mộng ngây thơ
Đây – em – của những mùa thơ dại cũ
Anh trở về tìm một nơi trú ngụ
Khi đã rong chơi quá nửa cuộc đời
Cánh chim trời không ai bắn mà rơi
Chí giang hồ từ đây thôi, thôi nhé.
Anh trở về trong nỗi buồn lặng lẽ
Ngồi trước hiên nhà xoa mái tóc của em
Em chạy dài trong nỗi nhớ lấm lem
Giữa mộng mị chập chùng, em – tỉnh – giấc.

Tặng những giấc mơ

có một ngày rất cũ,
em mơ
thấy anh cầm tay em bỏ chạy
xung quanh là cánh đồng cỏ dại
bốn bề xơ xác
trống không
rồi chúng mình đi hết những mênh mông
bầu trời trên đầu em xám xịt
những mảnh vỡ thủy tinh ghìm sâu vào da thịt
em trở giấc,
giật mình
tự thấy mình, đau
những giấc mơ đêm dài cứ gầy guộc hanh hao
buồn như mắt em trong những mùa xao xác gió
lạnh như tay em, xanh như lá cỏ
vô tình như bóng lưng anh
có những giấc mơ đã mang hình dáng mong manh
em thấy mình bị bẻ đôi trước khi vừa tỉnh dậy
mở mắt
khóc
thấy tim mình run rẩy
chỉ có vậy thôi mà
buồn suốt mấy mùa thu
còn có những giấc mơ lại tựa sương mù
mơ hồ như chuyện chúng mình
long lanh như mắt em
đôi lần sắp khóc
những giấc mơ bủa vây em, hằn học
dẫu biết là hoang đường
mà vẫn
cứ
đau…