Nhà thơ Trần Thế Tuyển
Kính tặng đồng đội
Tôi là người lính, vẫn người chiến binh.
Đến khi “nay hiếm“ vẫn vinh quang tình.
Mấy sông cũng lội, mấy sình cũng qua.
Mình vẫn thế giữa phong ba, gió ngàn.
Một thời cùng với một thời
Một thời chẳng quản gian lao
Sau lưng lá phủ đầy vai
Một thời mãi mãi mặn nồng
Mây trắng bồng bềnh
Lối xưa tưởng đến vô cùng
Vẫn vô cùng mãi điệp trùng núi non
Bồng bềnh tôi giữa lối mòn thuở xưa
Lối mòn xưa vẫn mòn xưa lối mòn.
Hôm nay mất để cháu con muôn đời
Bồng bềnh tôi với chính tôi bồng bềnh.
Cánh rừng xưa vẫn mông mênh cánh rừng.
Vẫn vô cùng mãi điệp trùng núi non.
Bồng bềnh tôi giữa lối mòn thuở xưa!
Lối mòn
Tôi theo ký ức nắng mưa, một thời.
Tôi và em với muôn người đã qua.
Vẫn nguyên một dải hằng hà đạn bom
Đạn bom không tắt nguồn thơ
Lưng ong, vồng ngực thân quen
Hai vầng Nhật Nguyện vẹn nguyên tháng ngày.
Tôi và em với chân mây nỗi lòng.
Ấy là nỗi nhớ ở trong đại ngàn.
Mà mơn man quá, chứa chan nghĩa tình.
Vẫn nghe trùng điệp bình minh rạng ngời.
Làng Ho, cuối Đông 2019
Trần Thế Tuyển