Truyện ngắn Nguyễn Hồng: Vá đồng

1240

26.9.2017-16:26

 >> Thư viện Nguyễn Hồng

 

Vá đồng

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HỒNG

 

NVTPHCM- Xe vừa qua cổng làng thì trời lắc rắc mưa. Những hạt mưa lưa thưa vừa chạm mặt kính vội tản ra chừng bằng chấm tay trẻ con rồi khô ngay tắp lự. Tháng năm một hạt, Tháng mười một hạt. Trên xe lèn thêm mấy tiếng người nhốn nháo. Có cả tiếng thở dài. Có cả sự mong đợi giống như là cầu khẩn. Được mấy hạt cỏn con như này thì thấm vào đâu hả trời. Hạn hán. Đồng ruộng nứt nẻ toang hoác.

 

Những cặp mắt mờ đục trân trối  nhìn cây cối chết khô mà thở dài bất lực. Người quê bắt xe đò ra phố ngày một nhiều. Những bàn chân cũng nứt nẻ như ruộng đồng, một bên nách là đôi dép nhựa còn mới nguyên, một bên là bao vải đựng lương thực lê bước như không phương hướng. Họ đi. Chẳng buồn quay lại nhìn làng nhưng những cặp mắt ấy cứ đau đáu như thể chỉ cần một vài cơn mưa cho hi vọng là họ có thể xuống xe giữa chừng mà quay lại. Trời vần vũ vậy chứ đâu thèm mưa. Vài hạt nước rơi yếu ớt chưa kịp chạm mặt đất đã bốc hơi ngược lên trời. Không khí oi nồng khó chịu.

 

Lành lần điện thoại trong túi vải gọi cho chồng.

Có vài hạt mưa rồi đó mình.

 

Ở nhà vẫn chưa thấy chi cả đâu mình. Cu Thóc đang chơi ngoài hiên.

Thì em cứ gọi thế, nhỡ mưa mình thu quần áo phía bờ rào vào cho em.

 

Thực ra là Lành nhớ cu Thóc. Muốn hỏi Thi thằng Thóc đang làm gì, có nhớ mẹ không, có ngoan không, có quấy Thi không. Nhưng Lành thấy ngài ngại. Lỡ Thi buồn một mình thì tội lắm. Chẳng bao giờ Lành muốn Thi buồn hết. Từ ngày Thi run run bảo, Lành này, đời tui buồn co ro à, Lành không chê thì rủ cu Thóc về ở với tui cho vui. Lành đã vội ngăn lời Thi bằng nước mắt, bằng nụ hôn dài như đợi chờ, như khát khao chồng vợ và tự hứa sẽ không bao giờ để Thi than buồn nữa. Đàn ông thì vẫn cứ  biết tủi thân chứ. Không ít người hồi mới cưới hễ đi đâu, làm gì cũng chồng, nhất cử nhất động chi cũng nghĩ đến chồng. Đến khi có thêm mụn con là tâm trí dành cho con hết thảy. Nhiều ông chồng thấy tủi thân mà ghen hờ với cả con mình. Nhất là người đang trong hoàn cảnh của Thi. Người ta bảo Thi cao thượng. Đường đường đang là một ông giáo mà chẳng thèm chấp nhặt lấy Lành làm vợ. Lành thì đã quen với mùi rơm rạ, quen ruộng đồng chân lấm tay bùn. Chẳng ai biết bố cu Thóc ở đâu, làm gì, chỉ biết khi dọn đến xóm đồi này chỉ có hai mẹ con Lành thơ thẩn. Ngôi nhà dựng tạm phía mé đồi, mùa đông gió lùa tông thốc, mùa hè nắng dội rát da vậy mà mẹ con Lành cũng đã đi qua được bao mùa mưa nắng. Lành vẫn cứ đẹp khỏe khoắn như bông chuối rừng hé nụ. Thi dạy học trường huyện, đôi ba lần vì tò mò mà ghé qua. Chỉ mới thắc thỏm ngắm người ta từ xa chứ chưa dám lân la trò chuyện. Gái một con đẹp là vậy chả trách ông bà ta bảo trông mòn con mắt. Thi phải lòng ngay từ ngày thấy mẹ con Lành giặt chiếu bên suối. Cu Thóc lẫm chẫm bên chân mẹ. Thi thoảng được mẹ ú òa chi mà cu cậu cười như nắc nẻ tưởng vỡ cả nắng chiều. Thi  muốn được là người thứ ba tham gia vào trò chơi của 2 mẹ con trong buổi chiều bình yên quá đỗi này. Thi một mình đã lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi thi thoảng hình ảnh Lan và chiếc xe hơi lao bánh vội vàng trước ngõ có xuất hiện trong đầu cũng không còn làm Thi thấy đau nhoi nhói ở ngực nữa. Và Lành, người đàn bà qua một lần đò vội vàng, tủi phận mình găm thanh xuân vào năm canh vò võ. Những đêm trống khát khô một bờ vai, một chỗ dựa để được yếu đuối, được sẻ chia. Trò đuổi bắt của số phận, những mảnh rời khát quá mà cuống quýt bén hơi nhau. Sợi yêu thương vá chằng vá đụp những vết nứt toang hoác của sự cô đơn bấy lâu dồn nén. Ban đầu điều tiếng vào ra nhiều Lành cứ cả nghĩ rồi thút thít thương Thi. Thương cả đời mình một lần lỡ chuyến. Thương thằng cu Thóc hồn nhiên chẳng để ý chi chuyện người lớn, mắt cứ tròn xoe ngơ ngác nhìn đời. Thi thì cứ bỏ ngoài tai hết, mình đâu quyết định được sự yêu ghét của người đời, đâu có can thiệp và định hướng ý nghĩ, miệng lưỡi của họ được. Hồi Lan lướt qua Thi rồi nói câu nhẹ hều chấm dứt hơn mấy năm chồng vợ. Mình chia tay thôi Thi. Nói chia tay chồng mà nói như quẳng cái áo, cái quần cũ chi vậy trời. Thi tháo kính nhìn trân trân vô Lan. Thi nghĩ Lan đùa. Như mấy đợt Lan bóng gió rằng cứ ăn ở với nhau miết vậy mà không thấy có con là chia tay cho rảnh nợ. Thi búng má Lan bảo chưa có con là do nhiều nguyên nhân, mắc ở đâu thì vợ chồng mình cùng nhau gỡ, sốt ruột vậy sao được. Lan ậm ừ nghe lời Thi, ậm ừ cùng Thi đi qua những ngày mưa ngày nắng không ồn ào, không xáo trộn. Thi cứ nghĩ là Lan nghe Thi. Nhưng lần này Lan không nghe Thi nữa. Lan không chịu gỡ. Lan mặc nhiên là tại Thi. Lan đi. Chiếc va li đi về phía gió nhẹ tênh. Trước cổng có chiếc ô tô màu sơn trắng đã cũ đợi sẵn. Thi bần thần suốt mấy mùa gió nổi, mấy mùa hạn qua rồi cũng phải cho nguôi. Đấy. Là vợ mình đầu ấp tay gối mà Thi còn không giữ được, không can thiệp và chia sẻ ý nghĩ được thì huống chi người dưng nước lã ngoài đường. Là Thi nghĩ vậy chứ không bao giờ so sánh vậy với Lành. Đàn bà chúa ghét mấy kiểu so sánh, nhất là so sánh với người đàn bà khác. Lành thấy Thi chả để ý chi nhiều nên dần dần cũng nguội bớt suy nghĩ. Chồng vợ mãi mà bụng dạ Lành cứ phẳng lỳ như tờ giấy mỏng. Lành bắt đầu lo lắng. “ Hay là mình đi khám đi Thi, có ông Lang trên huyện chỉ cần bắt mạch là bắt được bệnh thôi à”. Là Lành cố làm ra vẻ đơn giản vầy cho Thi đồng ý theo mình lên huyện thôi chứ Lành đã hỏi đủ người rồi. Đàn ông thì bảy, đàn bà thì chín cứ thế mà uống. Thi là Thi ngại ngùng khám xét mấy khoản tế nhị này lắm. Thi bảo Thi có thằng Thóc rồi, đẻ chi cho lắm. Lành bảo, thì cũng phải để cu Thóc có em chứ, nó cứ thui thủi một mình vầy tồi tội à. Lành nói đến đó thì Thi ừ cái rụp. Đi thì đi, mắc đâu thì mình gỡ đó nha lành. Lời Thi buông ra khô cong queo nhưng Lành làm bộ chả thèm để ý. Lành bấm bụng, cứ dồn hết bao ấm ức đó rồi trị sau chưa muộn. Bây giờ chỉ cần Thi đi theo Lành  lên huyện thì rối kiểu gì Lành cũng chịu khó gỡ hết.

Ông lang già xem chỉ tay vợ chồng, bắt mạch cho Thi rồi cười khà khà. Con cái là trời cho. Trời cho một đứa rồi trời cho thêm đứa nữa. Chắc gì đã phải uống đến hết bảy thang thuốc. Số anh chị giàu tình giàu nghĩa con cháu đông đúc, không lo chi sất. Lành thấy vui lây lan. Đó, mình thấy chưa, đã bảo là ông trời thương vợ chồng mình mà. Thi nom chả phản ứng gì nhưng thấy Lành mừng rơn Thi cũng chắc lỏm hi vọng, cứ thấy thương thương Lành lạ lùng. Thi bảo để Thi đi lấy thuốc cho thì Lành không nghe, đàn ông đàn ang nhớ chi mấy món lá với rễ cây này. Rồi người ta dặn một đường mình làm một nẻo lại trật lất hết công sức. Lành nói vậy cho Thi xuôi chứ Lành biết tỏng có sự tủi thân không hề nhỏ trong Thi. Giữa đường gặp người quen không chào không đặng, chào rồi lại hỏi han đủ chuyện, lại ngại ngại ngùng ngùng giấu diếm. Nếu là lỗi ở  Lành, Lành an tâm để Thi đi lấy thuốc, nhưng ông lang cứ dặn đi dặn lại là cô chịu khó đi lấy thuốc đi, chả mấy ông chồng kiên nhẫn đến đây được đến lần thứ bảy, không có niềm tin thì không làm được việc. Bảy lần  thuốc là bảy lần Lành ngược xuôi lên huyện. Lần nào xa con ruột gan Lành cũng như lửa đốt. Lành Thương cu thóc. Thương lây sang cả Thi. Cu thóc 5 tuổi. Ngoan hiền  như củ khoai, củ sắn góc nhà. Lành biết Thi cũng thương nó như con đẻ, chẳng nề hà gì. Đợt sốt phát ban, Thi tranh thức trông con suốt đêm. Lành ngày đi làm đồng, tối ôm con xoa lưng được chốc lát là mắt cứ ríu lại. Trời thì cứ nắng như rang. Ba giờ sáng Lành đã lọ mọ đèn pin, cơm nắm muối vừng rồi lỉnh kỉnh cày cuốc kéo xe đi cấy. Phải thắp đèn cấy lúc trời chưa sáng cho kịp mùa. Đến sáu giờ nắng đã chênh vênh ngọn tre. Thi ở nhà lo cơm nước ăn sáng rồi cho cu Thóc đi trẻ, hết giờ dạy thì về phụ thêm cơm nước cho Lành. Thi đi dạy,  vừa có đồng lương đỡ đần vừa nhàn thân nên Thi xót lành lấm lem bùn đất. Thi  xua lấy xua để Lành ra tràng kỷ ngủ tý lấy sức, để thằng bé cho Thi. Nằm bên chồng bên con thì ngủ như chết là vậy, bị xua đi nằm xoay ngược xoay xuôi mãi không ngủ được. Lành lại ôm gối vô phòng, thấy dáng Thi ôm thằng bé ngủ, đầu quẹo sang một bên, nước dãi chảy ướt một phần ngực áo mà thương như bị ai đó bóp tim chết nghẹt. Đôi lúc thấy Thi xa xăm nhìn cu Thóc rồi  định thần ôm nó hôn lâý hôn để như thể chỉ cần Thi buông tay thôi là cu Thóc sẽ không còn là của Thi nữa ruột gan Lành lại như bị kim châm, như bị ai dày xéo vậy. Lành tự nhủ mình phải ráng lên, kiên trì theo thầy lang cho hết đợt thuốc. Dân làng cứ một đồn mười mười đồn ra trăm ra ngàn rằng Lành chửa hoang rồi làm sao mà đẻ được nữa. Thầy giáo Thi có mắt như mù, thấy gái đẹp rồi không cần toan tính chi bề con cái, bây giờ trắng mắt ra thì đã muộn. Lành nghe mãi những lời cay độc rồi cũng thành quen. Nghe nhiều quá Lành càng thêm thương Thi. Cứ kiên nhẫn ngược xuôi lên huyện. Về nhà đun đun chắt chắt, vừa cứng rắn vừa dỗ dành cho Thi uống. Thi càm ràm rằng có thằng Thóc rồi Lành đừng mất thêm công sức làm chi nhưng Lành cứ van nài Thi đã thương rồi thì thương cho trót. Thi thừa biết Lành cắn răng cắn lợi gạt lời thiên hạ mà thuốc thang cho Thi. Thầy lang già bảo uống thuốc xong mà không ra tấm ra món chi thì tui bỏ nghề. Lành tin lời ông. Lời người già ở tuổi gần dất xa trời rồi mà còn không buồn lấy tiền thuốc từ tay Lành thì không tin sao được. Lành nuôi hi vọng. Lành động viên Thi ráng lên, sắp hết đợt thuốc rồi.

 

Tối qua, dỗ cu Thóc ngủ xong Lành trằn trọc không ngủ được. Còn mỗi chén này thôi là đủ bảy chén. Thi cũng nằm im nhưng Lành biết Thi chưa ngủ. Lành chẳng thèm quay sang ôm làm gì. Đã giận thì cho giận luôn thể rồi để yên cho Lành công việc. Lành bấm bụng, cứ gom bao giận dỗi lại đấy rồi Lành sẽ xử sau. Bây giờ chạm vào lỡ có trầy trật gì thì bao công sức Lành cực lực bấy lâu đổ sông đổ bể hết cho coi. Cũng tại Thi thấy Lành vất vả quá cứ bàn Lành dẹp đi, dẹp đi. Lành  thương chồng bao nhiêu lại giận cái tính hay bàn lùi của chồng bấy nhiêu. Sự chịu đựng của Lành cũng có giới hạn chứ bộ. Lành không kìm được cơn dấm dẳng đang chực trào ra, mình để yên cho em làm, mắc mớ chi mình mà mình ngăn. Thi bỏ cơm tối vô chơi với thằng Thóc càng làm Lành thêm tức. Nhưng thôi nguôi giận vậy, Lành đi chuyến này nữa mà không cơm cháo chi thì Lành cam chịu mệnh trời, coi như ông trời không cho Lành  phước được có con với Thi.

 

Nằm mãi mà không có dấu hiệu của sự làm lành. Thôi thì, Trời không chịu đất thì đất chịu trời. Lành quay sang ôm Thi. Mình để em đi nốt lần này, em biết mình thương em mà. Thi chỉ chờ có vậy thôi. Thi ôm ghì lấy Lành. Lành chạm phải giọt nước mắt Thi rơi vội vàng trong đêm tối mà cười lỏn lẻn như ngày xưa được cha ấp vậy. Có vậy mà cũng cáu, cũng gắt. Người ta thương mình ngược xuôi một mình, người ta cũng lo. Bỏ tay ra đi, mai em còn công việc sớm. Thôi mình, để yên cu Thóc còn ngủ. Đêm khẽ khàng trôi trong bung biêng  đất trời ngày hạn. Để sáng mai Lành lại rón rén cất tay chồng khỏi ngực, tất tả công việc ngày mới. Có khi đang cấy mạ, cắc cớ chi lại nghĩ đến chồng, rồi mặt cứ đỏ giừ lên. Chết chả, đợt này  siêng năng thế khéo mà chẳng cần đến bảy thang thuốc thật. Ông lang già này tinh quá. Thảo nào cứ tủm tỉm cười cười khi bắt mạch. Ổng bảo chả cần đến bảy thang đâu mà Lành thì cứ lo, cứ hối ông bốc cho đủ 7 bảy thang.

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Giải cứu – Vũ Thị Huyền Trang

>> Tân Cảng – Nguyễn Thị Thu Huệ

>> Chàng thi nhân đầu bạc – Nguyễn Quang Thân

>> Dị đoan – Nguyễn Trương Quý

>> Điệu Valse ngày cũ – Vương Hoài Uyên

>> Ngày hôm qua – Nguyễn Vũ Hồng Hà

>> Huyền sử – Nguyễn Hồng Lam

>> Đá thiêng – Vân Hạ

>> Gặp nhau giữa sân trường – Nguyễn Thị Bích Nhàn

>> Tìm em – Văn Giá

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…