Truyện ngắn Trương Tri: Ông Tư Ngọc

831

24.02.2018-16:00

 Nhà văn Trương Tri

 

Ông Tư Ngọc

(Đầu năm Tuất, kể chuyện về chó…)

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TRƯƠNG TRI

 

1.

NVTPHCM- Ông Tư Ngọc, có lẽ gọi ông Tư ngọc dương chính xác hơn. Câu chuyện về ông hơi thô thiển và tế nhị rất ngại kể ra, nhưng âu là chuyện cảnh giác thời đại, hy vọng lượng thứ phần nào. Các nhà đạo đức bảo có yếu tố nhân quả nên xin ghi lại vậy.

   

Ông nổi tiếng trên thương trường, cả quí ông tiếng tăm lẫn quí bà mệnh phụ danh giá thủy sắc thiên hương, tôn ông xếp sau ba bốn vị danh tiếng chốn phố hội này thôi. Dù các kênh thông tin chính thức lẫn câu chuyện phiếm vỉa hè bàn dân đều bó tay, chẳng biết ông làm nghề ngỗng cao quý cổ điển hay bình thường hiện đại gì.

   

Hình như chỉ các đại gia thân tín và quan hệ mật thiết với ông Tư biết phần nào bí mật nghề nghiệp của ông. Nhạy bén vào nghề và không “bật mí” với ai bao giờ, học hỏi xây dựng chữ tín xây dựng thương hiệu cá nhân vinh quang chắc nịch, không lấy đồng đô la đồng euro làm thước đo. Chắc như đanh mười đóng cột cái, một lời thốt ra ngàn ngựa khó theo.

   

Nhờ danh tiếng, uy tín, quan hệ trên thương trường và cả trong giới chính khách như thế, khối anh kinh doanh đá quí quốc tế giao kim cương, ru by, sa phia, lô đất vàng… nhờ ông Tư tiêu thụ không cần tiền thế chân, không miếng giấy cùn làm vi bằng. Thanh toán chắc chắn sòng phẳng, chả ai kêu ca phiền oán chi. Và người quen biết muốn tậu các món nữ trang xa xỉ đắt tiền hay đất đai ấy phải gửi tiền trước cũng không giấy má gì, nhận hàng sau. Nếu không hài lòng sẽ đổi hoặc trả tiền lại chịu phí 5-10 %, khách hàng quí phái tin tưởng không sợ hao thêm một hào nào.

   

Có lẽ nhờ thế nên trong giới gọi ông Tư Ngọc, một cái tên cao quý thời thượng. Nhưng thu nhập huê hồng mát tay 15-20 phần trăm không cần vốn đầu tư từ ngọc ngà đá quí đất cát, hình như không hơn thu nhập truyền thống lâu nay của ông Tư trong nghề độc đáo khai thác cung ứng xa xỉ phẩm bí mật dương quí ngọc…

   

Ông Tư xuất thân là thanh niên nghèo thành thị vác mướn kéo thuê, chữ nghĩa tầm tầm mà rất sành mến vật nuôi nhà. Đi lính nghĩa vụ ngành huấn luyện quân khuyển – chó nghiệp vụ. Ma lanh được ông thầy Ma Kau truyền thụ biệt tài coi tướng chó, nhờ ông thầy ấy mang ơn ông Tư về khoản ngọc… Tài mọn về tướng chó, ông Tư chỉ bí mật phát huy xài riêng sau vài năm quân ngủ. Ông tuyển chọn lai giống berger với sói, huấn luyện được đàn chó mấy con, giao cho hai ông già Năm và già Sáu, chủ võ đường cổ truyền lanh lợi và giỏi võ nghệ, tuổi u bảy là chú bác nuôi của ông Tư luyện thêm chống quyền và khí thuật, thay nhau hoặc cùng đưa đi các vùng bán sơn địa đến rìa rừng sâu săn tìm ngọc…

   

Mấy chú chó săn xám đen vện vá được hai ông già thả từ xa, đánh hơi mấy con động tình trong đàn sơn dương lang thang ăn hoa cỏ lá cành đâu đó, bất thình lình chú chó vện tấn công ngoạm đứt thể ngọc, tức là bộ hạ con dê rừng hoang khỏe mạnh dậy tình ấy, chạy thục mạng đến giao bộ pín chiến lợi phẩm cho chú chó xám khác đương ẩn nấp trong đám cỏ lau cây cối lùm xùm, đổi lấy con chuột cống hay gà gi phần thưởng, na chạy rông hướng khác nhai sống chơi. Chú chó xám thứ hai nhận thể ngọc, mang đến chú chó vá khác trốn lum xum đâu đó, đổi lấy con gà gi hay con chồn đồng phần thưởng, cũng na chạy rông hướng khác nhai tươi chơi. Nếu đám thợ săn địa bàn phát hiện đuổi kịp chó vện chó xám, chỉ thấy mỏm các chú chó bê bết máu đương nhai con chuột cống, con gà gi hay con chồn đồng thôi. Chú chó vá thứ ba mang thể ngọc dậy tình ấy chạy phóng lại chỗ ông già, bỏ vào bình rượu lạnh nộp lên ông chủ.

   

Các chú chó khác chạy rông cảnh giới đánh lạc hướng, hỗ trợ tại hiện trường. Và chú chó chỉ tấn công con dê đực dậy tình khi không có mùi hơi người, mùi thuốc súng, mùi kim loại vũ khí, mùi máu tanh… Thể ngọc thu hoạch kiểu ấy gọi là dương quí ngọc, sẽ phát huy hết công năng thần kỳ của nó khi cần thiết, với chỉ một phần hai mươi đến một phần năm mươi quả pín. Nó hiệu nghiệm gấp hàng trăm lần pín xác không hồn, thẻo sau khi hạ sát và giết mổ. Nên bàn dân lan tin các quý ông rủng rỉnh, các quý cô quý bà hâm mộ gọi là ngọc quý, tìm tòi đổi chác bằng vàng ròng hay chi ra xấp đô la dày săn lùng.

   

2.

Rồi những con sơn dương đực ấy bị tận diệt. Hai ông già chuyển sang săn dương quí ngọc chăn nuôi thả rông đó đây ở các vùng sâu vùng xa, tiếng lóng là “đánh bắt xa bờ”. Họ tự biết mình vô lương tâm và tàn bạo quá, nhưng không thể không chấp hành mệnh lệnh,  nên thường gửi lại hiện trường hơn chục gà vịt bù tổn thất cho chủ đàn dê và đánh lạc hướng người truy cản hay nhóm săn khác. Cách săn thể ngọc chăn nuôi ấy tạo nên nhiều mối thù oán. Các nhóm chủ đàn chăn thả, nhóm săn thể ngọc khác, các cấp chánh quyền địa phương, nhóm thương lái thể ngọc… Nên hai ông già Năm già Sáu và bầy chó săn nhiều phen hú vía thừa sống thiếu chết, bị trọng thương vì vấp mìn, bị sa vào lưới rọ vào hầm chông, bị phục kích bắn tỉa bằng ná, bằng cung tên, ném đá, phi tiêu, cả bằng súng kíp. Gần như nhờ sự mưu trí liều lĩnh và phép mầu may mắn nào đó, họ mới sống sót đến ngày nay, tiếp tục “đánh bắt xa bờ”. Hai ông già và vài chú chó từng bị trói vào lưới rọ treo lên cây, nhờ bầy chó xông xáo leo cắn rách lưới giải cứu, hoặc vấp mìn xém chết.

   

Rồi những con dê nhà đực cũng bị tàn diệt gần hết, số dê đực chăn thả không kịp trưởng thành cho nhu cầu phát triển duy trì các đàn dê nuôi, nhu cầu thị trường càng khốc liệt. Rất nhiều đàn dê rừng và dê chăn thả chỉ còn toàn dê cái trưởng thành, các chủ đàn dê nhà gần như sạt nghiệp tán gia bại sản. Bầy chó ấy không còn dê đực trưởng thành săn ngoạm dương quí ngọc nữa, chúng trở nên dữ tợn hung hăng.

   

Hai ông già đánh bắt xa bờ mấy ngày tay trắng. Bầy chó ngứa răng nỗi khùng như sắp tấn công con đực động tình trong đàn sơn dương, hay một ai đó. Già Năm không giỏi võ nghệ bằng già Sáu, thường xoa xoa gải gải trên đầu dưới đuôi đàn chó… khi tắm chúng, hay vì sao đó chúng không tấn công già Năm. Và già Sáu đương đại tiện bãi hoang, nhắm mắt lim rim thưởng thức gió trời mát rượi. Chúng hất bật ngửa ông già, vì ông vướng lưng quần tuột dưới đầu gối không thể đi quyền chống đỡ, đang cố túm hai tay giữ chặt bộ hạ, chú chó cắn vào tay nên ông co tay phản xạ, mà chưa vung tay ra khỏi mỏm mấy chú chó, múa quyền. Nhớ sực để chuồng bộ hạ không quần, đành vội nhắm mắt ti hi chờ chầu trời trong tư thế khuyết tật, vì sắp bị chú chó ngoạm đứt mất thể ngọc, vừa hốt hoảng kêu cứu thất thanh “Năm ới, Năm ời”… không thành lời! Mấy phút sau mắt còn nhắm hin, hình như Diêm vương hay ma vương lâu la nào đấy kéo cổ già Sáu ngồi lên như muốn hạch tội nơi ngục tối âm u:

   

– Năm đây, sao Sáu chả mặc quần thế!

   

Già Sáu mở mắt nhìn quanh và nhìn chằm chằm già Năm, chưa tin mình còn sống:

   

– Lũ chó điên tính ngoạm dương… tôi biến đâu cả.

   

– Chắc chúng chê của ông chả dậy tình nên ngữi ngữi rồi bỏ đi. Già Năm nói thật như đùa để trấn tỉnh già Sáu.

   

– Ôi, buồn thế sao.

– May mạng thì có, trời cứu ông đấy!

   

3.

Ông Tư Ngọc đưa cô bạn gái chân dài mới keng xà beng du ngoạn miền xa đổi gió, đánh bóng lại đời tình phong lưu huy hoàng mình, nhờ mỗi tuần nuốt một hai liều dương quý ngọc nên vừa nhạy tình vừa dậy mùi, mà bị gián đoạn chinh chiến sau mấy thương vụ địa ốc gian nan, khó nhá vì thay đổi quy hoạch. Nhà nghỉ bốn sao trong khu resort cổ điển kiểu tây, bảo vệ chặt nhiều tầng. Phòng đầu hồi cao cấp hai mặt nhìn ra biển, trong là rèm che hai lớp, rồi đến cửa kính chống đạn cách âm, thường mở nếu không phải là các nguyên thủ quốc gia hay lảnh đạo cao cấp các tập đoàn siêu cường. Ngoài cùng là cửa chớp gỗ bật lấy nắng lấy gió.

   

Bầy chó sói lai cùa ông Tư Ngọc hung hãn phóng nhanh như bay từ trên trời xuống, tấn công nhảy lên tông thẳng vào các cánh cửa nhiều phòng khép chặt. Cả hai hướng nhìn ra biển của phòng đầu hồi nầy bị tông gãy nhiều lá chớp. Ông Tư đương dậy tình chờ…, cố trùm kín mặt không kịp khép vạt áo khoác lên mình chuồng, khi thấy cửa chớp bung thình lình. Cô gái xinh ở phòng tắm quàng mỗi khăn bước nhanh ra, hạ thế tấn tống mấy đấm trời giáng vào mắt mũi chú chó lao tới, chú chó lăn kềnh sùi bọt mép chưa trở dậy được. Cô gái quay lại nhìn thì ông Tư bị chó mình ngoạm đứt thể ngọc đột ngột, trước khi ông Tư và cô gái xinh kịp hiểu ra tai họa gì vừa ập đến. Cô gái hốt hoảng đổ sầm lên người ông Tư, muốn ngất xỉu tại chỗ. Khi nhân viên và lảnh đạo resort nghe tiếng ầm ào, tìm đến căn phòng ấy, cả cô gái và ông Tư đều lỏa thể, ông bị ai đó thẻo mất hạ bộ trống hơ bê bết máu, họ run rẩy khiếp vía, khép cửa chờ cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

   

Buồn thay, ông Tư sống vinh vang và làm giàu bí mật bất chính không ai hay biết, nhưng khi chết thì ai cũng biết vì sao ông chết, để tiếng thơ – ối lại cho đời. Về âm phủ không trả lời được với Diêm vương và hội đoàn dưới ấy vì sao ông khiếm khuyết thân thể. Âu là nhân quả vậy!  

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Con một – Lê Mỹ Ý

>> Về nhà – Chu Quang Mạnh Thắng

>> Chậu mai chiều 30 Tết – Ngô Đình Hải

>> Mỗi năm một lần – Trương Anh Quốc

>> Từ bỏ – Nguyễn Ngọc Tư

>> Bồng bềnh mây trắng – Ái Duy

>> Mắt sông – Phương Huyền

>> Đi tìm cha – Lê Quang Trạng

>> Kế hoạch cho Valentine – Võ Chí Nhất

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…