Từ bến sạn nghĩ về thảo nguyên xuân – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

59

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tận cùng đáy vực tim tôi quê cũ đầy lên nguyên tượng/ cánh đồng xưa sống trong diện khác…

 Ảnh minh họa

Đầy lên

 

Tận cùng đáy vực tim tôi quê cũ đầy lên nguyên tượng

cánh đồng xưa sống trong diện khác

sông đổi vị nước biến thành hồ mây không chảy

 

bầu trời yên định một ban mai

những bước đầu đời hằn sâu mặt ruộng

vạc cõng bóng đêm cho tôm cá đua bơi

 

đời người rồi tủa tua vị bạc

mọc ở khắp nơi

khi mùa xanh qua đi

 

người mãi hát ở chân trời khác

thanh âm còn lạnh trong khóm lửa

giáp vòng tròn chim hát cuối ghềnh sông

 

câu chữ khô mũi tên tịch diệc

nơi bổng lương gồ lên sân si

đêm tận bình minh tự tại

 

tôi cày cuốc đám mây tuổi cũ

trồng loài cây vô ưu

gơm góp hương cho nàng trăng ngồi trang điểm…

 

Từ bến sạn nghĩ về thảo nguyên xuân

 

Tận cùng đỉnh xanh

sông hát khúc vô ưu

nước ngầm chuyển di mạch máu

 

Bao số phận phản quang định mệnh

bay vào trời hư không

gió hòa lòng khiết tinh

 

Biền bãi

chim miên man thời gian

tìm thấy mai đằng tử

 

Cánh lõm lòi hương hoàng hôn lưu trú

làm vĩnh định mùa xuân

long lanh em mắt mềm môi thắm

 

Tượng bến nhớ dịu trăng giêng hai

mê trúc thuyết quê xưa đầm ấm

vạn ảnh hình sương

 

Ánh mắt vòng trời an

tiết tròn viên nắng ấm

đời lăn diện thảo nguyên

 

Đầm ấm khỏa chuyến về

bến sạn ngọc trên tay

xanh bất tận mở về phía ấy.

 

Nhụy

 

Bàn tay gió không ngừng ve vuốt từng mảng lông chân của loài ong siêng năng

Giấc mơ vàng được xếp đầy mỗi khi chúng về tổ

Sự sống sinh sôi con đường dưới bàn chân

 

Mang thân xác ánh chớp tôi phiêu bồng ý tưởng của đêm tạnh gần sáng

Gió phong trần giũ đầy trên giấc mơ tôi mãi không còn lưu giữ

Nơi đi dạo của khuôn mặt tuổi hai mươi

 

Trụ là tấm gương không hình hài lưu nhan sắc và chấm tàng hương dục vọng

Người đàn bà của trí nhớ đã gỡ tôi ra khỏi đầm lầy

Nàng cắm vào đó đôi hàng mi run rẩy

 

Như loài thực vật uống vào trong không gian

Loài ong tụ tán lấy ra nguồn sống

Chỉ tiếng vỗ cánh lao xao vào hư vô ban thưởng

 

Rồi bay vào khoảng không chẳng có sự già nua

Như cơn mưa quên tên tuổi của mình

Mùa mật mới bắt đầu lên tiếng gọi.

 

Từ cầu vồng tới đôi đồng tử

 

Bao sa mạc lướt qua chúng ta kéo ngùng ngoằn sợi dây vĩnh cửu

phẩm bình bỏ lại sau lưng

bầy đàn chạy nhảy gió hú rú lên sự sống im xanh lặng lẽ

lửa riu ngồi giữa trời chúng ta nhớ cuộc săn đà của người tiền sử

với mũi cây nhọn khí thế cầm tay

quây quanh đêm chia nhau hơi lửa

 

Này với mề đà điểu ướp sa tế nướng

chúng ta xé vào trời xanh hy vọng

tẩy cholesterol xấu

 

Này thìa tinh dầu đà điểu

tay ve vuốt sự lành hiền

vào cùng tận sức mình đi bộ 6,5 km/h

thức về những cái chân đà treo lủng lẳng ở nhà máy

 

Nướng năm mươi năm cho cỗ tiệc hoang dã

cầu vồng tà tà thưởng thức mùi thơm tuyệt kỹ của thế gian

nhớ về phát súng săn vào đầu con kỳ đà sa mạc

 

Bên dòng sông, trên đồi núi hay bên rìa thảo nguyên

dưỡng nuôi sự trường tồn kiếp người trong vô vọng

nơi chỉ còn sự tán sắc ấm áp của màu nước.

 

N.Đ.K