Từ bỏ – Chùm thơ Nhược Quân

556

(Vanchuongphuongnam.vn) – Từ bỏ một sớm mai/ Ta lấy gì thức dậy?/ Từ bỏ vệt nắng phai/ Ta lìa nhau từ đấy…

Ảnh Internet

Từ bỏ 

 

Từ bỏ một sớm mai

Ta lấy gì thức dậy?

Từ bỏ vệt nắng phai

Ta lìa nhau từ đấy

 

Lâu quá trên con đường

Đã vắng vòng xe cũ

Lâu quá giữa thiên đường

Không thấy ai vội vã

 

Những tờ lịch vô tâm

Rơi cho ngày bối rối

Từ bỏ một mùi hương

Hàng cây buồn vọng gọi

 

Từ bỏ một vết thương

Vẫn còn đây vết sẹo

Từ bỏ ngày mưa quanh

Phố vẫn gầy guộc nhớ.

 

Rồi chúng ta

 

Khi ngày đã rong rêu

Khi đêm đầy bóng núi

Trong vườn con dế nhủi

Cứ nỉ non nỉ non

 

Ta sẽ ngồi với sông

Kể về con thuyền nhỏ

Ta sẽ ngồi với gió

Kể chuyện ngày đi xa

 

Bây giờ hương thơm nọ

Cũng đã phai nhạt rồi

Đôi mắt khói đã đầy

Lời hẹn xưa còn đó

 

Bây giờ ngày đã cũ

Chỉ còn những trang thư

Thời gian đôi mắt ngó

Hỏi những ngày Xuân xưa

 

Cơn mưa

 

Ta có hẹn trong cơn mưa mười năm trước

Ngày em rời giảng đường – ngày ta trốn dưới mái hiên

Ngày trái tim còn đầy những giấc mơ đẹp đẽ

Em đi đôi hài màu hổng cùng anh che chung một chiếc ô

 

Những giấc mộng vẫn còn ở đó

Như những đám mây vẫn trôi trên bầu trời

Anh và em đã đi qua bao nhiêu ngày mưa để tìm nơi trú ẩn

Bàn tay dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay

Mười năm trước con đường còn ở đó

Biển vẫn âm thầm või những thanh âm

Mười năm trước em thanh xuân như nắng

 

Hôm nay phố đang mưa/ đã mười năm mê mải

Anh và mưa đang nhớ một người

 

N.Q