Từ em hoa nắng thơ ngây – Thơ Hồng Lĩnh

893
Tác giả Hồng Lĩnh 
Chuyến đò thầm lặng 
Bao năm chở khách sang sông
Chuyến đò thầm lặng giữa dòng thời gian
Một đời danh vọng chẳng màng
Ươm mầm gieo chữ từng trang miệt mài
Phảng phất bụi phấn bay bay
Bài thơ đất nước đong đầy dấu yêu
Cánh cò bay lả sớm chiều
Tiếng thầy vọng mãi bao nhiêu ân tình

Vững lòng trao trọn niềm tin
Thắp lên ngọn lửa tầm nhìn xa khơi
Mồ hôi rơi mặn bên đời
Mong em khôn lớn nên người mai sau

Tóc thầy nay đã phai màu
Con đò tri thức dạt dào yêu thương
Thầy cô soi lối mở đường
Rộng thêm đôi cánh em vươn xa dài

Sân trường ngập cánh hoa bay
Phượng hồng đỏ thắm những ngày hè sang
Vẫn trong màu nắng hanh vàng
Dáng thầy lặng lẽ muôn vàn kính yêu

 
Chia tay áo trắng
Áo ai bay giữa mây trời ‘
Sắc màu hoa đỏ một thời chẳng phai
Bên thềm vạt nắng trải dài
Bay bay mái tóc để ai xao lòng
Tan trường hò hẹn bến sông
Ngập ngừng dấu cánh Phượng hồng trong tay
Chiều nghiêng cho áng mây bay
Nụ cười tỏa nắng dệt ngày dài thêm

Ly kem thơm ướt môi mềm
Đường xưa ngập lá vàng lên vai gầy
Từ em hoa nắng thơ ngây
Tạ từ áo trắng đong đầy dấu yêu

Hạ sang cánh Phượng rơi nhiều
Xa em độ ấy bao nhiêu giọt sầu
Sân trường lác đác mưa ngâu
Chia tay áo trắng tình đầu sao quên

H.L