Nhà thơ Nguyễn Tiến Lập
Đêm nhớ
ngọ nguậy trên thành ghế
sự nhàm chán bốc hơi
trí nhớ ẩm ướt trỗi dậy
trôi tuột
trống vắng
ngọn đèn hắt bóng
vách tường câm
sườn sượt tiếng thở dài
ta
tự gây gỗ với mình
những suy nghĩ
quãng đời một thuở đi hoang
tự nhiên nước mắt nhỏ xuống
rơi vào sọt rác giữa đời
tiếng gây gỗ ồn ào bàn phím
gọi về xưa cũ âm thanh
hẻm nhỏ phố đêm
nồng hương cỏ mật
trí nhớ xưa
rớm máu
hiện về
Sau bão
bão qua
còn lại trong ta
những nhàu nhĩ
xác xơ trời đất
cát ven sông
cát biển đông
cát bụi cuộc đời thế nhân
khép lại
trên ngọn phi lao
đàn bướm cánh chim
mệt mỏi
đường chỉ vân tay chằng chịt
vết nứt hồ nước cạn
rối rắm nẻo đời
mở ra khép lại
cát hồ, cát sông
cát biển đông
cát dưới rặng phi lao
le lói giọt đêm thành phố
Biển ngày không em
Anh không thể biến mình thành con sóng
Để ngày đêm dào dạt vỗ bờ em
Anh không thể biến em thành bờ cát
Triều cạn nước dâng luôn mãi khát thèm
Biển có sóng và bờ luôn có cát
Chỉ mình anh là chẳng có em
Sóng và cát vẫn muôn đời với biển
Nhưng tình anh trống vắng bởi không em
Người ta thường ví em là biển
Riêng mình anh không muốn biển là em
Bởi biển cứ muôn đời không có bến
Bởi mênh mông là nỗi khát thèm
Bao nỗi nhớ cứ cô đơn trống vắng
Còn muôn đời em vẫn một tứ thơ
Đêm Hà thành phố cổ
chợt hiện
Hà thành cổ
ẩm mốc rêu phong
thảng thốt lời xưa cũ
đàn sâm cầm vỗ cánh
trầm luân cổ điển quay về
giật mình
leng keng
tàu điện
mang tuổi thơ qua từng nẻo phố
hoa lá vương kí ức ngày xa
đêm phố cổ
những người đàn bà cổ điển
(cổ điển hơn cả điệu ba lê cổ điển)
ánh nhìn đắm đuối
tiếng “vâng” gió thoảng nhẹ bẫng
hạnh phúc ngập tràn
nhẹ bẫng chiều
tháng ba hương sấu
hoa sữa nồng tháng tám thu sang
đêm dạ hương
thì thầm tâm sự
ngát vị chua nồng sấu chín me xanh
thao thiết nhớ
phố Hà thành cổ
những người phụ nữ
dâng tặng đời yêu thương
đêm thổi vào lòng
khúc buồn lặng lẽ
(nỗi buồn vôi vữa rong rêu)
cho ta nhớ mùa hè
cho ta nhớ mùa thu
mùa mẩy sấu và mùa nồng hương sữa
mướt tình yêu
mướt ánh nhìn phụ nữ
mướt tiếng “vâng” cổ điển
nhẹ bẫng như sương
và dịu êm như nỗi nhớ này
Kỉ niệm
kéo dài kinh mạch thời gian
hạt nước mặn trong khóe mắt em
lăn vào tôi
cơn khát
thấm vào ngút ngát xanh
thấm vào thủy tầng trắng muốt
phải chăng
biển là trái tim
được ghép lại bởi những cuộc tình
đã đến lúc cần bỏ lại những vụn hệ
cho thủy triều và lũ chim bãi cuội
tôi – lão già
ngồi nhâm nhi từng giấc mơ bạc sóng
nhặt nhạnh từng hạt cát đơn côi
bù đắp cho những ngày không còn thấy biển
dù hiểu thế nào
nụ hôn đầu và nụ hôn cuối đời tôi
cũng chỉ là vị mặn mòi nổi trên mặt nước
nghĩ về biển thế nào
thì trước sau cũng chỉ là chút sóng triều
cho biển
chút sóng
con triều
nước ròng
nước lớn
lặng lẽ in dấu một thời
môi em với môi tôi
kỉ niệm góc hồn tôi
hiện lên những thang màu ẩm đục
nét cười
mỗi chỗ một chút
bỏ lại phía sau
nụ cười
trong cảnh đời tôi sống
chẳng lẽ giản dị thế sao
hay thời gian đã ghi lại từng dòng
nếu có dịp làm lại?
liệu có thể làm lại không
và có dám làm lại không?
kỉ niệm sẽ đẹp
sẽ giản đơn
nếu ta không quên
(nhưng tôi lại chọn sự lãng quên)
tiếng cười sẽ làm tôi nhớ
khi vọng về
những kỉ niệm buồn vui
quãng đời
xưa cũ
N.T.L