Từ hôm lục bát bơ vơ – Thơ Liên Phương

158

(Vanchuongphuongnam.vn) – Từ hôm lục bát vu vơ/ Đò tôi chở được mơ hồ khói sương/ Có người phiêu bạt dặm đường/ Đi tìm thi vị làm hương cho đời…

Ảnh minh họa

Từ hôm lục bát bơ vơ

 

Tôi yêu từ ấy ca dao

Mẹ ta ru mãi ngọt ngào giấc mơ

Tôi yêu lục bát bấy giờ

Hình như ai chở vần thơ phía trời

 

Tôi yêu chữ nghĩa tinh khôi

Yêu câu sáu tám điệu hời bên nôi

Đêm đêm mẹ nhớ bóng người

Ngọn đèn dầu thuở xa xôi vẫn hồng

 

Tôi yêu cơn gió chớm đông

Mẹ khơi bếp lửa cay nồng khói rơm

Tôi yêu giấc ngủ chập chờn

Canh ba gà rộ đầu thôn quê nhà

 

Cũng từ điệu khúc dân ca

Thương sao cánh vạc bóng tà về Tây

Đàn cò trăng trắng gọi bầy

Hoàng hôn sẽ khuất còn đây xóm tràm

 

Rì rào ngọn gió phương Nam

Trôi vào chín cửa sông vàm bãi xanh

Những mùa trở chướng tròng trành

Thuyền ai ngược sóng nắng hanh cuối bờ

 

Từ hôm lục bát vu vơ

Đò tôi chở được mơ hồ khói sương

Có người phiêu bạt dặm đường

Đi tìm thi vị làm hương cho đời

 

Vần thơ xin được chia đôi

Bên là sóng vắng bên lời ru  sông

Đò ơi ! theo nước xuôi dòng

Thả tôi câu lục về mênh mông chiều.

 

Một thoáng mùa thu

 

Thu ơi! Ai níu sợi vàng

Dắt mùa qua ngõ tình tang vậy mà

Chiều thu lẩn thẩn la tha

Bên sông ta rước điệu đà sông em

 

Ngắm thu ta cũng bắt thèm

Em xoa tóc mượt để xem vóc mình

Thì thầm dáng nhỏ xinh xinh

Hình như em đẹp như tình mỹ nương

 

Ta dâng em sắc lụa hường

Bên đồi hoa mộng bên sương tơ tằm

Dù sao cũng nhớ vầng trăng

Để em chọn một chỗ nằm bao dung

 

Mùa thu trở lại vô cùng

Em thay chiếu lược thời xuân có tròn

Nẻo về em bước chân son

Thời gian trôi mãi có còn thu xưa.

L.P