Nhà thơ Lương Cẩm Quyên
Mơ xưa
Xuân về nhen nhúm tàn tro
Đốt ngun ngút nhớ giữa mờ mịt đêm
Bóng trăng ngỡ nụ môi mềm
Cho run rẩy ướt những mềm mại xưa
Tự khúc tháng giêng
Thả những vòng tròn trinh nguyên
Vào đỉnh trăng mười sáu
Trơ cặn đáy đếm triệu mảnh vỡ phù vân
Gieo trọn tin yêu lên cánh đồng hoa nắng
Ngơ ngác hoàng hôn nửa chiếc bóng liêu xiêu
Bản sonnet ánh trăng gục đầu bên cây đàn dĩ vãng
Khung cửa sổ đời lơ lửng giấc chiêm bao
Người đàn bà ngồi nhặt từng nhan sắc
trôi trôi trôi theo nhịp bước thời gian.
Vài dang dở đã dâng trào tựa sóng
Mang cuồng phong trầm tích hết an nhiên
Đêm chẳng thể giữ nét rằm con gái
Điệu Carol giờ khúc khuỷu những thanh âm.
Thuở nguyên khôi
Không thể giữ nổi mình
Trước anh cuồn cuộn sóng
Dậy thì xuân vừa gieo
Cuối cánh buồm khát vọng
Lũ dâng tràn ngõ ngách
Khúc khích mê nẩy mầm
Gió thốc đùa nút rỗng
Khép lại tháng ngày câm
Nghiêng em vào mắt bão
Lốc xóay tròn trăng mơ
Lửa điên cuồng trong gió
Mặc dòng sông dại khờ
Cuốn về miền khao khát
Thuở đất trời nguyên khôi
Cỏ xanh lời gió hát
Cho tình yêu lên ngôi
Ký ức đêm
Phơi tình lên ký ức đêm
Nghe tôi vụn vỡ dưới thềm trăng xưa
Bao yêu thương hoá dư thừa
Khúc hoan ca cũ giờ chua chát thầm
Phơi tình lên phiếm thanh âm
Nghe từng nốt lạc thăng trầm chia xa
Mưa ơi xin chớ khóc oà
Chờ tôi hong chút thật thà lãng quên…
L.C.Q