(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi yêu Thành phố này khi quen thuộc tháng năm/ Yêu từ bài ca, bộ phim, công viên, cửa hiệu/ Hòa vào dòng người, trái tim tôi bỗng hát:/ “Từ thành phố này” đã lớn dần “Dáng đứng Việt Nam”!
Ảnh minh họa
Từ thành phố này
Anh tôi vào Sài Gòn đổi tên trong Giấy khai sinh
50 năm qua mọi người quen anh dần theo tên mới
Như Việt Nam từng là Văn Lang, Giao Chỉ, An Nam, Đại Việt
Sài Gòn xưa và hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh
Chú tôi năm bảy lăm vượt biển sang Mỹ mưu sinh
Là lính “Cộng Hòa” không chịu sống dưới thời “Việt Cộng”
Ở quận Cam vẫn khư khư “Sài Gòn”, nhưng giờ về Thành phố như đi chợ
Còn mở tiệm cà phê trên đường Nguyễn Văn Trỗi quận Ba
Tôi biết điều này chẳng to tát gì đâu
Như mưa dầm thấm lâu, tất cả thành sinh ý
Anh tôi bây giờ nói kiểu Sài Gòn giọng Bắc
Dòng hồ sơ đầu tiên ghi: Tôi – Thành phố Bác Hồ!
Và anh cũng như chú tôi bay khắp Mỹ, Âu, Tàu, Nhật
Và anh cũng như chú tôi tự hào với Thành phố của mình
Cũng bắt tay với mọi người quen lạ
Dẫu là có gì với lại chẳng có gì
Tôi Hà Nội mỗi lần đến Tân Sơn Nhất
Hay đứng trước gương soi lại chính mình
Chỉ lữ khách thôi, phiền muộn như cơn mưa rào
Có thể ngập đường, thành phố nào chả thế
Tôi đến với anh tôi là đến nơi thân thuộc
Tôi đến với người nơi đây là đến với họ Hồng Bàng
Tiếng Việt ở đâu cũng là tiếng tổ tiên đất nước
Dẫu Sài Gòn xưa hay nay Thành phố Hồ Chí Minh!
Thành phố bừng lên bắt đầu từ sáng sớm
Khuôn mặt nụ cười tà áo người xe
Chỉ là tên đâu có sao, cũng không có gì ghê gớm
Trọng nhất vẫn là tiền gạo áo cơm!
Tôi yêu Thành phố này khi quen thuộc tháng năm
Yêu từ bài ca, bộ phim, công viên, cửa hiệu
Hòa vào dòng người, trái tim tôi bỗng hát:
“Từ thành phố này” đã lớn dần “Dáng đứng Việt Nam”!
Có thể khác đi nếu năm nào tôi cùng người ấy quy vu
Vẳng đâu đây nhạc Trịnh da diết trong niềm đơn độc
Tôi dấu trong lòng một nao nao cũ
Khi ở Thủ Đức chiều đứng dưới sắc ti gôn!
Ngày ấy Sài Gòn
Ngoài kia gần sáng trăng thu gảy
Heo hắt mênh mang giai điệu đơn
Cầu Muối chi tra sao nhạt vậy
Lưng trống tay quờ chiếc gối ôm…
Dải sáng thị thành làm trăng tủi
Nhà thơ dẫu buồn cũng gượng vui
Cái thời lãng mạn xa xôi quá
Từng vụn thời gian đất lấp vùi!…
Cổ tích biến thường cõi tiên đầy
Cái gì cũng một cái nhấc tay
Nhà thơ chỉ ước tình đầy túi
Không biết xa gần ai có hay!
Cao giọng, Nhưng mà, cao giọng say,
Đàn muốn vút lên, đàn chùng dây!
Mắt tôi trên trán, người không mộng,
Thời gian, thời gian, độ chừng áng!
Người từ bao nhiêu năm về trước,
Người vẫn thảnh thơi nhìn trăng nước!
Cảm xúc không tên
Chiều mưa buồn trên Thành phố Hồ Chí Minh
Có vắng lặng hiếm hoi trên căn gác tầng hai
Có một mơ hồ sao nghe tương tư
Mưa bồi hồi trên lá mưa rơi
Như bài thơ cũ…
Bài thơ viết về sự mong manh
Mang giai từ rạng ngời thuở em yêu tôi
Chẳng ai có lỗi đâu chẳng có gì có lỗi
Chỉ có thời gian trôi
Trong những giọt mưa buồn trên Thành phố mà thôi…
Nhiều lắm hôm qua, nhiều lắm hôm nay
Và nhiều hơn là người người qua lại
Chiều Thành phố cùng mưa có cái gì cũng qua trên lá
Tiễn một cái gì không thể nói ra…
Ngày xưa em nói với tôi
Rằng em thích lắm đầy vơi bồng bềnh
Yêu đời của những lênh đênh
Tràn căng dữ dội và mênh mông và
Bây giờ em đã đàn bà
Bây giờ em đã
Nhưng mà
Mưa
Rơi
Trên Thành phố
Trên lá
Trên tôi…
B.V.K