Đẹp mãi tuổi thanh xuân
Em về thăm chiến khu xưa
Xanh màu áo lính tuổi vừa tròn trăng
Rừng sâu lót lá anh nằm
Dòng thư viết vội tháng năm không nhoà
Tháng tư đẹp mãi mùa hoa
Việt Nam vang khúc bài ca kết đoàn
Non sông một dãi hiên ngang
Vòng hoa nguyệt quế nhuộm vàng trời mây
Ôm con hạnh phúc đong đầy
Rưng rưng mắt mẹ phút giây tương phùng
Dìu em đi giữa không trung
Một thời khói lửa mịt mùng bom rơi
Chờ nhau qua hết nửa đời
Khúc trầm giao hưởng thay lời nước non
Ta đi giữa phố Sài Gòn
Âm vang sông núi vết son rạng ngời
Mùa hoa biên giới anh ơi
Cùng anh đẹp mãi một thời thanh xuân
Nhà thơ Hồng Lĩnh.
Miền tuổi trẻ
Có một thời như thế
Ta đã qua những tháng ngày tuổi trẻ
Như bông hoa vừa hé nụ ngời xuân
Khoác trên vai lý tưởng đẹp trong ngần
Theo tiếng gọi cùng đoàn quân tiếp bước
Có một thời xuôi ngược
Xẻ dọc Trường Sơn cứu nước
Nắng lung linh đạn dược dội trên đầu
Có một thời nguyện sống chết vì nhau
Để non sông xanh màu đôi lứa
Có một thời máu lửa
Khúc quân hành hai đứa xung phong
Em giao liên anh canh gác biên phòng
Quyết bảo vệ non sông liền một dãi
Có một thời nhớ mãi
Nụ hôn đầu vụng dại giữa rừng sâu
Sương đêm rơi bạc trắng hai mái đầu
Giữa ngàn lau thơm ngát
Hương rừng ngào ngạt như bản nhạc dịu êm
Có một thời chẳng thể nào quyên
Trong anh trong em trong miền tâm thức
Một mùa hoa đỏ rực
Dấu thời gian với ký ức vẹn nguyên
Có một thời chẳng thể nào quên
Là một thời mang tên miền tuổi trẻ
Tự tình tháng tư
Tháng tư ai trải nắng vàng
Để tôi lạc giữa thênh thang lối về
Bằng lăng nhuộm tím triền đê
Nhớ ngày đi học em kề vai tôi
Nhà em ở dưới chân đồi
Mùa hoa mận trắng tinh khôi áo dài
Lạ kỳ vạt nắng ban mai
Đợi tôi qua ngỏ học bài cùng em
Hạ sang hoa phượng buông rèm
Bay tà áo trắng thân quen thuở nào
Nắng vàng đậu ngọn cây cao
Em khoe áo cưới vẩy chào người xưa
Tháng tư trời đỗ cơn mưa
Chỉ mình tôi đứng tiễn đưa cuộc tình
Hạ ơi mùa của chúng mình
Tháng tư ôm trọn bóng hình của em
Những chuyến tàu qua
Chuyến tàu nào về quá khứ anh ơi?
Xin cho tôi trở về thời thơ nhé
Bến sông quê dạt dào như tình mẹ
Những trưa hè ai hát dưới tán me
Để được theo mẹ qua chiếc cầu tre
Khói lam chiều giữa làng quê xanh mát
Chiều thênh thang lưng chừng đồi ai hát
Gió vi vu thơm mát mạ đầu mùa
Xin cho tôi về với những ngày xưa
Những ngày dầm mưa bên bờ sông vắng
Mò cua bắt ốc giữa trời phơi nắng
Lấm lem mặt mày ngụp lặn dưới ao sâu
Những ngày trốn học theo bạn đi đâu
Những buổi tắm sông thả trâu ăn lúa
Chân đất đầu trần có gì đáng sợ
Ngày lại ngày những phiên chợ đầu thôn
Chuyến tàu nào chở đầy ắp hoàng hôn
Xin cho tôi vùi chôn bao buồn khổ
Để ngày qua, sẽ không còn bão tố
Biển dạt dào sóng vỗ nhớ bờ xa
Có chuyến tàu nào sắp sửa đi qua
Mang hạnh phúc về đến sân ga cuối
Chở giấc mơ mà ta đang theo đuổi
Chở tình yêu dù tuổi có muộn màng!
Chuyến tàu nào quay ngược lại thời gian
Xin cho tôi về ngang qua nhà cũ
Nơi tôi sinh ra có mẹ cha còn đủ
Thăm xóm làng đám bạn cũ năm xưa!
Chuyến tàu nào trở về với tuổi thơ
bao năm rồi tôi chờ mà chưa thấy
Nếu không có thôi đành đi về vậy
Cuộc đời mà có mấy chuyến tàu qua!
H.L