Tự tình tháng tư – Chùm thơ Võ Văn Thọ

422

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sắc vàng như bỏ bùa mê/ Tình xưa, nghĩa cũ khen chê ngọt lành…

Ảnh minh họa

Tự tình tháng tư

 

Tháng ba đã sắp cạn ngày

Tháng tư lại đến có thay đổi dời!?

Chút thương, chút nhớ xa vời

Giao mùa làn gió ru hời hạ sang

 

Tháng tư sưa trải sắc vàng

Từ thành thị đến xóm làng đường quê

Sắc vàng như bỏ bùa mê

Tình xưa, nghĩa cũ khen chê ngọt lành

 

Tháng tư ơi! Có dỗ dành

Con tim mách bảo sao đành lãng quên

Tình xưa dẫu chẳng nên duyên

Vẫn còn lắng đọng mãi bên tâm tình

 

Tháng tư mong được an bình

Đón chào ngày mới bình minh diệu kỳ

Không còn giọt rụng hoen mi

Trời xanh sóng vỗ ước gì bên nhau…

 

 

 

Ước được về thăm quê Bác làng sen

 

Con mong ước được về thăm

Quê Bác Làng Sen ngàn năm dấu yêu

Ngôi nhà tranh sớm chiều

Là nơi lưu giữ thật nhiều ước mong

 

Như hoa sen đẹp khiết trong

Là hồn dân tộc trong lòng nhân dân

Chiêm bao mong mỏi bao lần

Được về quê Bác viết vần thơ xuân

 

Bồi hồi rạo rực bâng khuâng

Một lần được đến lâng lâng trong đời

Làng Sen quê Bác tuyệt vời

Là nơi nguồn cội sinh Người khắc ghi

 

Bao năm đất nước chia ly

Bác Hồ quyết chí ra đi tìm đường

Giải phóng đất nước quê hương

Giành lại độc lập kiên cường dựng xây

 

Bác Hồ ươm hạt trồng cây

Cho đời hạnh phúc ơn dày núi sông 

Tình thương cao cả biển Đông

Ngàn đời ơn Bác vẫn không thoả lòng…

 

Bắt cô trói cột

 

Có một loài chim rất là mạnh mẽ

Bắt lấy người phải kết tóc trăm năm!?

 

Như em sơn nữ vùng cao đi chợ tình bắt chồng 

Giá như được làm loài chim ấy

Bắt em về rồi yêu suốt đời trai…

 

Về đất miền Nam

 

Đời lính còn nhớ một thời

Đất miền Nam mãi ru hời tuổi xuân

Hóc Môn, Bình Chánh đôi chân

Bình Dương, Sông Bé những lần về đây

 

Rượu bình uống với trái cây

Nghe câu vọng cổ miền Tây ngọt ngào

Lắng lòng chạnh nhớ xôn xao

Ước chi trở lại với bao khát thèm

 

Miền Tây nặng nghĩa hơn tiền!?

Nặng tình nhân ngải khắp miền phương Nam

Không lươn lẹo, chẳng lòng tham!?

Chữ tình trên hết, đẹp ngàn ước mơ

 

Hào sảng, chân chất không ngờ

Ai về mới biết vô bờ bến thương

Xa rồi đọng lại chữ vương

Một thời được sống quê hương đất lành…

 

V.V.T