Nhà thơ Nông Tử Lệnh Anh
Đôi bờ sông Tiền ngày đính hôn
Tặng AC
Bên anh lở mà lại hóa bồi
Bên em bồi mà lạ lùng chưa lại lở
Câu em đùa từ thuở xa xôi mà sao cứ nhớ
Đan thành nỗi ước ao xanh mãi tận bây giờ
Con nước xanh lơ tràn theo ngày đợi tháng chờ
Mang cuộc hẹn hò Bến Bồi sang Lở Bãi
Làn môi em nóng bỏng cả khoảng trời anh xa ngái
Để lòng anh cứ lở lở bồi bồi dầy mãi nỗi nhớ nhau
Lở vào em thì nhiều nhưng nào có đầy đâu
Ôi con sóng ngượng ngùng chỉ trao một nửa
Hay bởi anh cứ mong mỏi lở bồi trong nhau thêm chút nữa
Tiền Giang có trôi mà xa lắc bến bờ…
Điều hư ảo có thật ở người đàn ông
Tặng H
Anh làm cơn mưa
mưa đầy em nha
Anh làm cơn gió
tơi bời em bay
Anh làm li rượu
cuống cuồng em say
Anh làm cơn khát
Tưng bừng em rơi
Anh làm biển nhớ
suốt đời em bơi
Anh làm anh đó
anh làm anh đó
chỉ mình em thôi
chỉ mình em thôi…
Mùa thu mưa và bản tình ca
Mùa thu rơi vào mưa
Hạt thăng xuống thấp
Hạt trầm bay cao
Trót lỡ làng sao
Mà sóng trào lã chã
Cơn sóng nào
xô ngã hạt em bay
Cung trời lắc lư
Uống mãi chẳng say
Để lại đằng sau
cung đàn trắng xóa
Vạn kiếp lá vàng
rơi rơi tơi tả
Trần gian ngập tràn
âm thanh nghiêng ngả
Ôi bàn tay em
nhỏ máu phím nào
chìm vào ngấp ngóa
Bản tình ca
bỗng
vỡ vụn dưới thềm…
Chờ
Tặng H
E muộn về
để ngơ ngác mùa thu
Trăng đầu tháng nhú nỗi niềm chưa kịp sáng
Anh hanh hao với câu thơ hoang vắng
gió lang thang qua khe nhớ bồn chồn
E muộn về
nghiêng một khoảng hoàng hôn
kéo cánh chim trời ngược chiều số phận
Lưa thưa
vạt nắng chìm
Anh chơ vơ trên chiếc ghế thời gian lặng im
Giọt đêm đen nhỏ xuống phím đàn dương cầm
ngân lên cô đơn sóng
Bản sonate chìm vào xa vắng
tâm thức êm đềm trắng bụi phấn bay
Một chút nhớ vương vào sương mai
Dập dồn thức dậy cả vùng kí ức
anh sắp đặt lại tất cả vào khuôn tròn nhịp đập
Vẫn biết đường hoa Xuyến Chi mải mê vẽ lại bước chân em
sao trái tim anh cứ hát lời của gió
la đà mạn thuyền quan họ
Tựa vào mùa thu
anh chờ…
N.T.L.A