Ảnh minh họa – Tác giả: Thiên Hải
Tuổi thơ tôi
Tàu thời gian chuyển bánh xuôi
Sân ga còn lại mình tôi bồi hồi
Muốn tìm mua một vé thôi
Trở về quá khứ một thời tuổi thơ.
Chuyến tàu chở những ước mơ
Ngược năm tháng có còn chờ hay không.
Tìm về cái thuở lông bông
Trèo me, trèo sấu hai mông lằn đòn.
Tìm về trò nghịch trẻ con
Trốn học phơi nắng lại còn tắm ao.
Tồng ngồng chạy dưới mưa rào
Nhảy dây, đánh đáo với bao nhiêu trò.
Cái tuổi vô nghĩ vô lo
Lặn vào mưa nắng để cho nhớ nhiều.
Chuyến tàu chở những thương yêu
Dành tôi một vé ngược chiều thời gian.
Vẫn là nhớ
Nỗi nhớ
em bẻ làm đôi
Nửa em giữ lại
nửa người đem đi.
Nghẹn lời
nơi buổi chia li
Mắt rưng rưng lệ
nói gì người ơi.
Nỗi nhớ
giăng mắc chơi vơi
Khi ngày mưa nắng
đêm trời mờ sương.
Trở trăn
thao thức đêm trường
Trong mơ
nỗi nhớ người thương cháy lòng.
Nỗi nhớ
càng sẻ càng nồng
Càng xa
càng đợi càng mong càng chờ.
Nỗi nhớ
gọi những vần thơ
Dẫu chia đôi nửa
vẫn mơ trọn lòng.
N.T.H.H
Ninh Bình, 09/4/2020