Tương phản mong manh – Thơ Nguyễn Đăng Khương

586

Nhà thơ Nguyễn Đăng Khương 

1.

Ve rừng bị thương vì tiếng kêu của nó
không ai còn tin ai
trong một con người
tâm hồn hàng hóa
thể xác người bán
cục diện quỷ dữ
của vỏ bên ngoài và bản chất bên trong

Bao nhiêu người già giả bộ xin ăn
xuất hiện nghề rửa tiền
tâm hồn bị truy sát muốn vay tiền bạn ở nước ngoài
thể xác đành thôi vì thể diện

Trên chiếc gối bệnh tật
đột nhiên tôi muốn uống sự tranh giành
các trận tửu hậu
dọc tháng năm lay lắc…

Não phun ra mạch máu nóng bỏng
ngoài tầm tay
phát súng hận thù đột kích ở phía sau.

2.

Kobe phá tung dọn xong thành phố của người yên nghỉ
Một nhánh cỏ không còn thức lại
Những loài chim bé nhỏ không nhà
Vách nàng trồng một cây xoài Đài Loan
Con chim dòng chùa chọn nơi ngủ lại

Bão đời vỗ mãi
Mất ngủ soi đèn
Sợ chim bay đi

Buổi sáng đời trời đẹp
Thế mà nó chết gục
Trên bàn phím của chàng
Dưới gốc cây xoài
Với đôi chân quặm hình dấu hỏi:
– Vết thương đời lớn lắm phải không mi?

3.

Tĩnh lặng từ tốn mở lụa hoàng hôn vắt cầu vồng tuyệt định
lấn mặt đất vỡ tung hiện hữu
rệu rã chai lì mặc lỗ tai đen cứng lưỡi phân trần

Có bộ xương rời chiếc quan tài mục rỗng lạn sâu lòng đất
tìm kẽ trở về với thế gian
thể bóng rạt rài như sách
hư hao trong họa hình photoshop
tin thế giới những con người
tàng kinh mối ăn, cửa đóng
sách ông cha từng yêu quý
kết luận
hương hoa là linh hồn người chết hóa thân trang sách
còn ghi trong bụng mối

Lạc lỏng với lí trí bơ vơ
gương mặt cây buồn tận gốc
lá cháy theo ánh chớp hư hao

Bầy mối khuấy động
cánh xõa dính vào nhau gãy rụng
hoa gục đầu

Con ngươi mắt thuyền thu giữ xác trôi sông
một kiếp quạt hơi gió lạnh
đám mây ấy nín khóc mở ra bao biến cố
lớn theo đêm tiếng sấm mãi dội về.

4.

Bị hóc xương nhẹ nhẹ cổ họng sẽ lành
Có những điều cay độc
Tim chảy máu đến khô
Lời một người
Chưa bao giờ thiên hạ dễ tổn thương nhau đến thế
Nọc độc lênh láng
Hàng cây bên đường đổ gục…

5.

Nàng không là của ai
nàng là nàng khỏa thân trong chăn ấm
mây mềm mại buông triệu bàn tay nghìn con mắt
vạn chuyến ngoài kia vút bay
bờ môi khép kín
mật ngọt chân răng
chạy về phía nàng
quên mất lối về
giống như
không ai từ chối một cuộc hẹn với cái chết lịm đắm
không thể biết mà chỉ tưởng tượng
trong chăn mềm ấm mưa hè
nàng khỏa thân…

6.

Đấy lần anh lên xe hoa với người con gái quê nghèo
túi xách cất giữ đường chim sa mạc
biển thu gọn bên trong
Cuộc đời niêm anh vào vòng xoáy
anh phải nói mà không kịp nghĩ để lĩnh đồng lương rẻ mạt
cho số kiếp hư vô
Chưa bao giờ anh có đủ tiền sửa lại căn chòi dột nát
vận mệnh luôn giáng xuống cuồng phong
bốn phương tám hướng buồn đau không che hết
đất dưới đấu chân trâu khốn khổ
Người thân dòng tộc không có gì để ban phát bình yên cho anh
biết rằng đó là số phận
một cuộc đời niêm phong.

7.

Phơi vết gãy cốt tủy sợi chỉ hiệp sĩ nằm đường quan tái
tất cả buông xuôi họ không còn hô hào nhân dân
điều ấy để dành cho Nguyễn Trãi
trong cuộc họp tôi phản bội chính miệng lưỡi của mình
hoang mang giộng đầu
đồng phục thẳng thóm
thế là trơ trẽn đến
theo bóng mình
bắt đầu cất bước…
Hương lửa nói với người chết rằng ở mặt đất chưa có gì mới
trời giăng ngũ hành bát quái bắt cái gì cũng không ai biết
ông bạn hàng xóm uống rượu bù nhoi rán mỡ
chuyện cũ chỉ mưu toan mới
tôi nhuộm đen tóc để đến điểm hẹn với em nơi mây trời ngủ lại
em bắt đầu còn tôi kết thúc
hái vào hư vô…

8.

Án tử được viết sẵn trên cây độc
không cần nghĩ nữa muốn chạy tội hãy hỏi bọn chúng
đừng hỏi tôi
Sẽ ngủ mãi trong kim đồng hồ
họ mang trăng vào sâu huyệt mộ
không phải đêm dối trá hiện hữu
Nếu đúng như sự thật móng tay mọc lưỡi rắn
bọn ấy chẳng bao giờ biết bay
trừ vài chiếc lá úa trở mình
Nghiệp chướng cấp ngang cổ lôi đi
không thấy lịch sử
chỉ thấy lịch bại
của thân xác ngày càng rệu rã
kiếp sống bí ẩn mất tích.

9.

Hãy cho tôi xin lại chút nuối tiếc xuân thì, dĩ nhiên bạn đang có
trong vườn ươm hốt bạc, cha mẹ bạn đang có, hãy cho tôi xin chút kỹ thuật của đất trời nơi lằn ranh sáng tối, trong tiếng chim đang có
Hãy ban tôi lời nguyền rủa nào đau đớn nhất, dĩ nhiên mọi người đang ẩn ức hãy trút xuống đời tôi như mưa lịch sử, cứ ban cho tôi ý tưởng không phải sự hoàn thành, vì cuộc đời này luôn luôn dang dở
Hãy xua đuổi tôi như sự hoài nghi, như sự thèm khát được thỏa mãn, sự sợ hãi đóng chặt cửa, dĩ nhiên bạn đang làm, cho xin lại gương mặt tôi trong đồng xu rách nát, để còn chút sức lực làm trang trải nợ đời thường…

10.

Dĩ nhiên không phải người
rêu và tiếng chim
sự lặng im
đất trời mù lòa
tôi bị cướp mất sự khốn khổ
tấm áo trắng khâm lịm màu đỏ
ánh chớp rạch xuống
ai đó chết rồi còn bị sét đánh
đấy…

N.Đ.K