Phan Thu Nguyệt – Ủ hương đời trong giá rét co ro

939
Nhà thơ Phan Thu Nguyệt

Dạ thôi…

Mảnh trăng côi giữa trời thu chín rộ
Sợi tơ lòng căng qua ngỏ tình rơi
Thúng yêu thương ai thả phía trùng khơi

Sầu chống chọi trong bão đời khắc nghiệt

Đây sóng mắt tóc bồng bềnh diễm tuyệt
Những đường cong mềm mại mát thịt da
Tay võng mây ru êm ái mượt mà

Đàn yêu ái nhịp phách cười văng vẳng

Anh đã đến… từ trái tim trống vắng
Buổi đầu yêu – xa lạ đến vô chừng
Bao mùa trăng khêu sóng mắt rưng rưng

Em nghe thấy – tiếng thở dài trong đó

Đâu ai bảo… tình sinh ra từ gió!
Mà vụt bay theo cát bụi mịt mù
Con tim yêu từng say khúc thiên thu

Nghe thôi thúc bùng lên lời ước hẹn

Tận vũ trụ… dối gian nào len lén
Cửa mùa đông mệt mỏi những chờ mong
Ai quên ai… lạc lõng tận cõi lòng

Nào đòi lại – khi không người cất giữ

Dạ thôi…
Em im lặng cho tròn bao ngôn ngữ
Tình quanh co đau nhói cả buồng tim
Bởi từ Anh… lối cũ đã thay tên

Mang đi cả – mùa trăng thu biền biệt.


Dòng Trà Giang

Anh mang cả bao tháng năm dừng lại
Dòng Trà Giang vỗ cánh gọi nhau về
Vầng nguyệt tròn quen in dáng mẹ quê

Thời niên thiếu – hình ta in đáy nước

Mảng riêng – chung dòng thời gian lội ngược
Cha chèo thuyền – bủa lưới giữa mưa to
Ủ hương đời trong giá rét co ro
Thắp ánh sáng – mở đường ta đi tới
Ơi Quãng Ngãi bến Tam Thương chờ dợi
Cả trời khuya ngát hương quế Trà Bồng
Phơi cuộc đời cơ cực giữa bão giông

Nắng chưa ráo – lụt dâng đầy khăp ngả

Dòng Trà Giang đánh thức hồn biển cả
Xin một lần tắm nắng mới bình minh
Nụ cười duyên cô thiếu nữ thêm xinh

Má e ấp hồng hồng xiên vệt nắng

Em Sài Gòn – mang tình quê sâu lắng
Lội qua ngày xa xứ vọng trời xa
Mai Anh về bên Thiên Ấn Niêm Hà

Cho em gửi… mắt vàng rưng rưng nhớ

Xòe tay – tóc thôi xanh – thời tuổi nhỏ
Gọi tên mình trên sương khói vào thu
Nghe buổi chiều sắp tối… nhớ mẹ ru

Lòng nhuộm chín – theo mùa vàng cúc dại.

 

Đất ngủ trên tay

Em ở lại…
Chạm vào nỗi muộn phiền đêm chia biệt 
Vũ trụ quay – tâm tĩnh lặng nơi này
Trời – không xa… ngỡ đất ngủ trên tay

Như cảm nhận – chưa thay màu thương nhớ

Có những mùa đôi tim yêu… nín thở
Ngày chưa qua mà đêm thắp sao đầy
Tiếng cười đùa sóng sánh mắt môi… say

Trôi phiêu lãng cuộn hồn bay đồng điệu

Miền gió anh ấm qua tim – em hiểu 
Tóc rối tung phủ thân vạc… dỗ dành
Suôt đêm dài quẫy động – ánh trăng thanh

Mở khao khát – thức trái tim chừng đủ

Cuộn vào nhau mặc ngoài kia gió hú
Anh gọi yêu xanh mộng mị ngọt ngào
Thắp lửa lòng bay theo những vì sao

Một mặt đất êm nguyên tình xuân đợi

Ngàn năm nữa… ta chạm nhau – đâu mới!
Góc phố xưa treo mắt cũ nồng nàn
Em vẫn chờ – hàng triệu buổi thời gian
Gom mây nhớ thở cùng đêm… huyền diệu.
P.T.N