Tác giả Trần Mai Ngân
Mùi của mẹ
Mùi của mẹ mùi hoa Vạn Thọ
Tháng Giêng về thơm cả trời xuân…
Là mùi kiệu ngọt dậy mùi hương
Là mùi dấm chua nồng yêu ái
Mùi của Mẹ… thính xay vàng chấy
Béo ngậy hương để nhớ ngày xưa
Mùi của mẹ là mùi quê Tết
Rộn nhà mình tiếng nói cười vang…
Đón xuân về tràn ngập hân hoan
Con thương lắm mùi hương từ mẹ…
Năm và tháng trôi qua rất nhẹ
Rồi mẹ xa xa ngút chân trời
Trong gió Tết nghẹn lời con gọi
Mẹ ở đâu… hóa đám mây vàng
Mẹ xa rồi trời đất thênh thang
Con tìm mãi tìm hương của mẹ…
Xuân vắng nhau
Mùa Xuân em về quê…
Qua những cánh đồng thơm mùi lúa chín
Hương bâng khuâng quyện mãi một ngày xưa
Cứ mênh mang mây trắng bay về chưa
Em chợt hỏi bàn tay em giá lạnh…
Cây mai trước sân đầy vàng cả nhánh
Chỉ thiếu anh sắc thắm vẫn buồn hiu
Mạ ra sân đôi mắt dõi ngắm chiều
Nắng nhàn nhạt tết nay sao mà vắng…
Chiếc cầu khỉ lắc lư không ai nắm
Bàn tay em lần vịn mỗi bước đi
Đôi mắt buồn ươn ướt lệ hàng mi
Có phải nhớ mùa Xuân xưa đã mất
Con sông nhỏ bến nước buồn hiu hắt
Chiếc xuồng trôi em lạc nẻo tay chèo
Cuộc đời là những bến đậu gieo neo
Duyên phận cứ trêu người như thế đó!
Những ngày tết rồi cũng qua trước ngõ
Hoa mai vàng rồi cũng tả tơi rơi
Ta xa nhau trời bắt hết cả đời
Còn chăng chỉ một bài thơ tiếc nuối…
Em viết lại và đốt về chín suối
Bài thơ tình không gửi bởi vì yêu!
Nhớ Huế cuối năm…
Cuối năm rồi Tớ tặng Cậu bài thơ
Ngày hấp hối qua vài tờ lịch nữa
Mây không bay cứ chùng chình ở giữa
Giữa mênh mông và giữa một tấm lòng…
Cuối năm rồi cạn chén rượu cay nồng
Tớ rót nhé. Cậu này, ta cùng hết
Dưới đáy cốc ngập ngừng là dấu phết (,)
Trong câu văn thuở vụng dại làm thơ…
Cuối năm rồi ngày tháng chẳng đợi chờ
Trôi vun vút cơn mơ chưa kịp thức
Riêng Tớ Cậu vẫn cơ hồ đâu đó
Ú ớ thinh không ủ mộng nghìn trùng
Cuối năm rồi lòng Huế vẫn bão bùng
Nơi Cậu lớn cũng là nơi Tớ nhớ
Quê của Cậu là tình yêu của Tớ
Một mùa xa mãi đợi một mùa sang!
T.M.N