Úm ba la – Truyện ngắn của Phát Dương

329

Thử đến lần thứ một trăm vẫn chưa được, Thành quyết định bỏ cuộc. Nhưng là bỏ cuộc hôm nay, coi như nghỉ mệt, mai lại tập. Tập tới khi nào được thì thôi. Nó không tin nó không làm được như ba. Nó là con trai cưng của ba mà.

Ba của Thành rất giỏi, ông biết cách úm ba la hô biến ra nhiều thứ. Ông có thể hóa phép ra bông hoa từ hai bàn tay không, khiến giấy bốc cháy, làm chim bay ra từ nón… Dù những điều ấy đã lâu rồi ông không làm nữa nhưng Thành nhớ mãi. Nó không bao giờ quên những đêm hai cha con chở nhau trên xe máy vác thùng loa đi kiếm tiền. Người ta nói ba làm ảo thuật dạo, còn Thành mãi mãi tin rằng ba là một phù thủy hoặc một ông tiên có phép màu thích sống cuộc đời bình dị.

Nhìn những tia nắng chiều xuyên qua tán lá rọi đến chỗ mình, Thành nhớ lại hồi còn nhỏ xíu. Thường vào buổi chiều, đám con nít nơi xóm cũ hay tụ tập chơi với nhau ở bãi đất trống. Tụi nhỏ thường không cho Thành chơi chung. Có khi chúng còn xô nó té. Nó chỉ biết khóc lóc về nói với ba.

– Ba ơi, sao con không có má như mọi người? – Thành ôm chầm lấy ba, hít hà tấm lưng đẫm mồ hôi rắn chắc đang loay hoay trong bếp.

– Ờ…! – Ba Thành tạm rời mắt khỏi nồi cá bốc khói, nhíu nhíu cặp mày bị sém một mảng: “Vì con đặc biệt chớ sao. Con là do ba úm ba la biến ra!”

– Thiệt hả ba?-Thành tròn xoe đôi mắt còn ướt: “Ba biến ra con từ gì?”

– Từ một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời! – Ba cười, lấy tay xoa xoa đầu cho tóc Thành rối bù lên.

Thành đã khoe điều đó với đám con nít trong xóm nhưng chẳng ai tin. Chúng bảo nó nói xạo. Đã không có má còn nói xạo. Lần này Thành chưa kịp chạy về thì ba xuất hiện. Ba rút quá trời vải đủ màu từ túi áo trước con mắt ngạc nhiên của tụi con nít… Màn thể hiện đó khiến chúng tin ba Thành có phép. Và Thành được úm ba la từ một ngôi sao. Sau bữa đó, bọn trẻ chịu cho Thành chơi chung. Nhiêu đó đã đủ làm Thành sung sướng cười híp mắt.

Tiếc là những cuộc vui không kéo dài lâu, ba dẫn Thành đi khỏi xóm trong đêm tối. Hai ba con rẽ bóng đêm mà đi, đạp trên những tiếng dế và sạt sành kêu buốt cả tai. Như là chúng muốn giữ Thành ở lại. Không được, nó phải theo ba. Nghe đâu xóm bị mất cắp và người ta đổ thừa cho ba làm. Bởi ba giỏi việc biến từ không thành có nên họ nghĩ ba hoàn toàn có thể biến từ có thành không.

Những ký ức dần rời khỏi Thành khi nắng rút dần. Mây trên trời đỏ quạch, ba hay nói đó là lúc bà trời nhóm bếp lửa nấu cơm cho ông trời. Nghĩ tới bếp, lửa và khói, Thành chun mũi ngửi được mùi chi thơm thơm bay ra. Sắp tới giờ ăn rồi, không biết ba sẽ úm ba la ra món gì cho nó ăn. Hy vọng ba không lấy từ biển hay núi lửa, chúng mặn, hôi, khét và đắng lắm.

Thành tạm gác lại suy nghĩ sẽ tập biến ra bông hoa trong hôm nay. Khó quá thì để từ từ. Chắc Thành không có khiếu bằng ba nên luyện lâu hơn chăng, ba cũng nói tương lai nó làm thầy giáo hợp hơn. Hoặc làm gì cũng được, miễn là điều nó muốn và chịu học.

Thành giấu ba ước muốn của mình. Nó muốn hô biến giỏi như ba rồi lớn lẹ lẹ để chở ba đi kiếm tiền. Lúc đó ba sẽ mở nhạc, bán kẹo thu tiền, còn nó biểu diễn. Mọi người kiểu gì cũng thích mê cho coi.

*    *    *

Dìu ba vô buồng nằm, Thành cố nín thở để không hít nhiều mùi rượu. Ba nồng nặc say, chắc lại uống với mấy chú kia. Nó không thích mấy chú ấy. Họ làm cho nó nhớ đến những người ngồi trong quán nhậu đòi nó phải uống một ly mới chịu mua kẹo ủng hộ, khi hai ba con đi kiếm tiền.

Hồi chiều ba nói đi bàn công chuyện chút xíu về, ai ngờ đi tới khi đêm sập cửa. Thành ngồi chờ ngoài hiên muỗi cắn gần chết, đỏ lừ cả hai chân. Ba say khướt, không còn nhận ra nó, miệng vẫn “dô dô, uống tiếp mấy anh”. Nhưng nhìn ba có vẻ vui, miệng ba cười không khép lại, như bông phượng đã nở đỏ cành.

Thành chạy đi lấy khăn nhúng nước lau người cho ba. Tự nhiên nó thấy lo lo. Cơn lo chạy dọc sống lưng như con rết bự chảng, lên gần tới cổ thì cắn vô. Ba bất chợt đưa tay nắm lấy tay nó, rất chặt. Mắt ba mở he hé, nhìn nó mà sao ươn ướt.

– Ba có chuyện làm rồi con sẽ không đói nữa. Ba sẽ cho con đi… – Ba nói tới đó thì đứt ngang, ngáy khò khò ngủ.

– Thành sụt sịt. Nó tự điền vô phần còn thiếu, là ba muốn cho nó đi học lại. Ba nói nghỉ học hoài mai mốt dốt giống ba. Thành thấy ba giỏi quá chừng, dốt đâu mà dốt. Đầy người học giỏi mà có úm ba la được như ba đâu.

– Kéo mền đắp cho ba xong, Thành chạy đi đóng cửa. Gió ở ngoài mát quá, đôi lúc thấy lành lạnh. Thành ngưng tay, ngó lên trời qua cánh cửa đã khép một nửa, ngắm mặt trăng đang sắp tròn. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ba giỏi úm ba la, chuyện khó khăn nào cũng làm được mà.

Thành đứng ngoài sân vẽ bàn cờ ô ăn quan chơi một mình, nó hết nhảy bên này lại chuyển qua bên kia để đi cả quân hai bên. Hôm nay mát trời, gió vừa nhũn nhặn, thơ thẩn ngoài đây cả ngày cũng được.

– Ê thằng nhỏ, đi bẻ nhãn không? – Có tiếng con nít lọt qua hàng rào dâm bụt, thẽ thọt hỏi.

Thành biết giọng này, thằng Tàng ở khúc trên xóm. Tàng cũng ít bạn giống nó. Lâu lâu Tàng hay ghé rủ nó đi câu cá, mót trứng vịt đồng hay cắp rổ đảo quanh xóm hái rau tập tàng. Nghĩ tới những chùm nhãn sót lại ngọt lịm trên cây sau mùa chờ người tìm ra, nó nuốt nước miếng đánh ực. Nhưng nó không đi được.

– Bữa khác nhe. Nay tao bận coi nhà.

Tàng cũng biết thằng bạn tìm cớ từ chối. Ba thằng Thành đang ở nhà chớ có đi đâu mà giữ. Rủ không được, Tàng nán lại nói chuyện vài câu:

– Ba mày bán buôn sao rồi, khá không?

– Cũng ổn.

Ba không đi làm như nó nghĩ. Ba ở nhà chạy đi chạy lại bán mật ong rừng. Mỗi ngày, ba đều chiết mật ra các chai. Có lần Thành hỏi chuyện, ba chỉ cười cười kêu “mật này ba úm ba la ra, không để người khác biết được”.

– Có gì không ổn nhớ ới tao phụ nhe! – Tàng nói trước khi rời đi.

– Mày cũng con nít như tao mà phụ cái gì!

– Thì kiểu gì cũng có cái cần giúp, hổng giúp lớn thì giúp nhỏ. – Tàng cũng cười, quẩy cần lên lưng bước đi.

Thành thấy rưng rưng. Nó ít khi nghe những câu nói an tâm như vầy. Ngọt như nhãn chín. Mát như gió từ sông thổi vô giữa nắng hè. Nó nói rướn theo:

– Cảm ơn mày trước nhe Tàng!

*    *    *

Dỗ hoài không thấy Thành nín khóc, Tàng đành về nhà. Ban đầu Tàng tính vô bếp nấu cơm, nhưng nhìn gian nhà sơ sài vừa bị lục tung cũng biết không còn gì bỏ bụng. Tàng về lấy mấy củ khoai luộc qua chia hai đứa cùng ăn.

Mùi khoai làm Thành tỉnh ra, bụng bắt đầu réo òng ọc. Ra nó còn biết đói. Nó tưởng nó đã trơ thành đá khi mấy chú công an xã và bác trưởng ấp tới kiếm ba. Ban đầu nó cứ tưởng là hiểu lầm thôi, nhưng mọi chuyện rắc rối hơn như vậy nhiều.

Ba đi theo mấy chú lên xã để làm việc vì có người tố ba lừa đảo, bán đồ giả. “Tức là ba mày bán mật ong giả gạt người ta nên người ta đi thưa!”- Tàng nói gọn hơ.

Ra là vậy. Hèn chi ba Thành thường bảo nó ra cổng chơi, có ai đến thì gọi ba, mỗi khi chiết mật ở trong nhà. Ba đã úm ba la mật từ nước và mạch nha, bỏ thêm chút mật ong thật lên trên để người ta không biết. Đây không phải phép thuật. Đây là sự lừa đảo.

Tàng lắc đầu nhìn thằng bạn, vỗ vỗ vai động viên:

– Ba mày chịu xin lỗi, bồi thường thì chắc sẽ không sao đâu. Mấy chú công an nghiêm chớ tốt bụng lắm, bà con chắc cũng không có làm khó đâu.

– Sao mày rành quá vậy? – Thành mím môi, đưa ánh mắt sưng húp nhìn Tàng.

– Hồi xưa ba tao cũng từng bị vậy mà! – Tàng nói tỉnh queo.

Thành tự nhiên bị nghẹn, vỗ ngực mấy cái miếng khoai trong cổ họng mới chịu trôi. Thứ gì đó nóng ran trào lên, thành cơn nức nở khi đến miệng. Nó chồm qua ôm Tàng mà khóc. Nước mắt cứ chảy hết trận này tới trận khác, như một cơn bão. Từng chập từng chập quất xuống lòng thằng nhỏ.

*    *    *

Ba Thành được thả về y như Tàng đoán, nhưng mang theo món nợ. Ba nằm lì trên giường, day dứt nghĩ về số tiền phải đền cho người ta. Ba không thèm ăn uống cũng chẳng nói với Thành câu nào.

Thành tiến lại gần chỗ ba nằm:

– Úm ba la!

Những bông giấy đủ màu bay lả tả trong trò ảo thuật vụng về. Ba bực bội bật dậy:

– Con làm cái gì vậy Thành?

– Con úm ba la cho ba trở về làm người tốt! – Thành gãi gãi đầu, không biết có hiệu nghiệm không nữa.

Chắc là thành công rồi. Ba đã ôm Thành rất chặt. Ba cứ ôm như vậy, lâu ơi là lâu, mãi mới lên tiếng:

– Cảm ơn con!

Giọng ba mềm rũ mùi nước mắt, nhưng đã có chút tươi. Coi bộ Thành cũng có tài úm ba la ha.

*   *   *

Điều Thành không ngờ là mọi người cũng có tài úm ba la. Tàng dẫn Thành đi bắt cá, bắt ốc, thỉnh thoảng được nhiều còn có thể bán lấy chút tiền phụ ba.

Mấy chú công an và trưởng ấp cũng biết úm ba la, đem đến cho ba con Thành một bất ngờ. Mấy chú nói thương hoàn cảnh hai ba con nên tạo điều kiện cho ba vay vốn của xã, còn giới thiệu việc làm nữa.

– Ba ơi, ba úm ba la cho mấy chú coi đi! – Thành hối ba làm phép thuật.

– Tay còn run rẩy, ba lần mò tìm áo khoác. Ba hô úm ba la, rút ra từ túi áo một cành bông tặng cho mấy chú.

– Tui cũng biết làm nhe! – Một chú cười, đưa tay vô trong chiếc cặp – Úm ba la!

Chú rút ra mấy cuốn tập với cây viết, đưa cho Thành.

– Anh coi sắp xếp đến trường đăng ký cho cháu đi học, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho cháu. Chúng tôi đã trao đổi với hiệu trưởng về hoàn cảnh của cháu rồi.

Chú nói những lời có khói hay sao mà làm ba Thành rơi nước mắt. Còn Thành bận ôm lấy Tàng cười tươi rói vì sẽ được học cùng Tàng. Thành thấy vui ơi là vui. Nó thấy cuộc sống này đầy những phép màu.

Theo QĐND Cuối Tuần