Ước hẹn hoa đào – Truyện ngắn của Trác Diễm

83

Diệp xoay người, ngẩng mặt và dang tay đón những cánh hoa đào như mưa rơi… rơi… rơi… lòng thầm biết ơn những cây đào nở sớm đã ưu ái dành tặng cho người “hữu duyên” đến từ phương xa, là Diệp, được tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên vùng Cổ Loa thành.

Nhà văn Trác Diễm

Khi những ngọn gió đông bắt đầu lùa vào các tuyến phố, như một kiểu thức thời các dãy quán cà phê cũng xê dịch “gu” âm nhạc. Những bài hát mùa đông rung chạm cõi tơ lòng. Diệp ngẩng đầu nhìn những chiếc lá, những chiếc lá không còn xôn xao hát những bản tình ca muôn thuở ngày hè. Thu đã hút đến tận kiệt, hút đến tàn phai. Và bây giờ đám cây gầy trơ xương, chúng vươn nhánh lên bầu trời vẽ những đường nét nguệch ngoạc.

“Bao nhiêu năm rồi nhỉ? À…phải rồi, nghĩ đến số tuổi của con thì sẽ nhớ ra thôi”

Diệp chợt bật cười, lại 13 ư? Dường như mọi chuyện có tính chất bước ngoặt của cuộc đời đều không thoát ra khỏi bộ ba số: 7-13-21. Con số 13 nhiều người có thể coi đó là một sự “ám ảnh, e ngại” nhưng với cô, dù nó biến chuyển theo chiều hướng nào thì cũng đều mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Cô thích thú bởi sự trùng lặp một cách ngẫu nhiên đó nhưng thực ra từ lâu trong tâm cô không còn chứa đựng những chấp niệm. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi khắc đều đáng sống…

13 năm, có lẽ cho đến tận bây giờ Diệp mới thấu trọn được hết nụ cười hạnh phúc của con, ở độ tuổi niên thiếu.

– Con sẽ được gặp bố hả mẹ? Năm nay con được về thăm quê nội ư?

Nó nhấn mạnh từng câu như kiểu chưa tin đây là sự thật, với nó có thể đây là một giấc mơ. Giấc mơ “choán ngợp” hết cả khoang ngực tuổi thơ.

Cô quá ích kỷ ư? Cô đã không thấu rõ tâm tư của con mình, cô đang cố tình lờ đi, đang cố sức bảo vệ cho cái “tôi” cao ngút đang ngự trị? Muôn vàn lý lẽ, lên án, thét gào…nhưng cô biết làm gì hơn ngoài sự im lặng? sự im lặng chạm tận đáy vực.

Ngày ấy, giả sử người phụ nữ ấy không bế con đến tìm Diệp thì cũng chưa chắc Diệp đã vịn vào lý do đó để mà dứt áo ra đi. Chỉ là cô không đủ bản lĩnh để rời xa những đứa con của mình. Gồm đứa con riêng của cô và cả đứa con chung sắp sửa chào đời. Anh nói, “không đầy tháng nữa là chúng ta phải bay rồi. Nhiệm kỳ này, hãy nhờ nội chăm sóc các con thôi”

– Thời gian đi, khi đó con của chúng ta mới được 3 ngày tuổi, nếu đúng với lịch dự sinh. Không…Em không thể để con lại và đi cùng anh được.

– Vậy em tính sao? Chúng ta không phải mới kết hôn lần đầu, anh không muốn mọi chuyện lại đi theo vết xe cũ…

Năm chiến sự ở Libya xảy ra, điều này không ai mong muốn, và khi đó bọn anh hằng ngày phải đối mặt với các cuộc xung đột vũ trang, rồi các cuộc biểu tình diễn ra khắp mọi nơi. Sáng ra, quanh tường nhà Đại sứ Quán nhăm nhở vết đạn, chuyện sinh tử cận kề trong gang tấc, nhưng nhiệm vụ của Đại sứ Quán là phải lo cho hàng ngàn người lao động trở về nước an toàn, chính vì thế mà thời gian ở lại Libya kéo dài, nhưng giá như cô ấy có thể hiểu và thông cảm cho anh thì có lẽ…

Chính những tâm sự trải lòng ấy đã đánh động vào lòng trắc ẩn của Diệp, cô cảm nhận được sâu trong đáy mắt anh là sự bi thương, mất mát lớn. Yêu nhau, kết hôn, rồi có con với nhau là chuyện thường tình nhưng để duy trì được cuộc sống hôn nhân dài lâu thì đòi hỏi phải có “tình thương”. Có tình thương để thấu hiểu và để quyết tâm đồng hành dù có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa. Cô đã nghĩ vậy nên một lần nữa mở cửa trái tim mình để đón nhận tình cảm của anh.

Diệp vẫn nhớ y nguyên ngày hôm ấy, khi anh đón cô ở Viện Bảo tàng Văn học đi thăm thú Vịnh Hạ Long sau đó về quê anh. Cánh đồng hoa đào viền quanh vùng Thành Cổ Loa sậm sắc hoàng bào khi ráng chiều nhuộm đỏ.

– Quê anh đẹp quá! Đã sắp tới nhà anh chưa?

– Bên kia dòng Ngũ Huyện Khê, qua đường tàu là tới, từ chỗ anh đến Đền Thượng- An Dương Vương rất gần, anh có thể đưa em đi thăm Giếng Trọng Thủy, Am Mỵ Châu, rồi em muốn đi nơi nào nữa thì anh sẽ dẫn em đi.

– Thật tuyệt! Em thích ngắm hoa đào khi còn lác đác nụ, thích cái se lạnh của mùa đông thơm mùi khói, và nghe hơi hướm của vị Tết đang cận kề. Mùa xuân đến chắc cả cánh đồng hoa đào này nở rộ đẹp như tiên cảnh nhỉ?!

– Thì đây là “Tiên cảnh” mà, vì thế vua chúa mới chọn làm Kinh đô chứ?

– Từ lâu hoa đào đã chiếm trọn tâm trí em một cách mãnh liệt, không phải chỉ muốn ngắm từng bông từng nụ mà muốn ngắm cả rừng cả vạt hoa đào bung nở như phim cổ trang vậy. Ôi, thế mà bây giờ em không phải mơ nữa rồi…”

Diệp xoay người, ngẩng mặt và dang tay đón những cánh hoa đào như mưa rơi…rơi…rơi… lòng thầm biết ơn những cây đào nở sớm đã ưu ái dành tặng cho người “hữu duyên” đến từ phương xa, là Diệp, được tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên vùng Cổ Loa thành.

– Anh muốn em có mặt ở đây mỗi mùa hoa đào? Em đồng ý không?

Diệp mỉm cười hạnh phúc vì hiểu đây là cách tỏ tình đầy ẩn ý của anh. Và tất nhiên cô gật đầu.

***

Diệp đã vô cùng hạnh phúc khi ngẫm nghĩ về mọi chuyện thật “hữu duyên, hữu ý”. Họ của con lại chính là loài hoa mà Diệp vô cùng yêu thích. Và tên con là nơi mà hai người đã cùng nhau đi đến nguyện thề một đời gắn kết. Hạ Long, Cổ Loa thành… cảnh sắc khi ấy như rót thêm phúc khí cho Diệp để rồi năm Thìn đó, Diệp đã hoài thai trong mình một chú “rồng nhỏ” đáng yêu. “Tên con sẽ là Đào Cảnh Long, nhé!”

Thấm thoắt đã 13 năm trôi qua, biết bao mùa hoa đào tàn phai rồi lại nở. Cổ Loa thành vẫn dáng vẻ uy nghiêm, hắt lên ánh hào quang đỏ sậm khi hoàng hôn buông xuống. Lọ thủy tinh đã chứa đầy nước mắt kể từ hôm Diệp ngồi trên chuyến tàu đêm trở lại quê. Và cũng chính khi đó, chuyến phi cơ cũng mang anh đi làm một nhiệm kỳ mới.

– Anh cứ đi đi, em hứa, 5 năm sau, khi mùa hoa đào nở em sẽ đưa con trở về!

– Hừm, em thôi đi, em lúc nào cũng như sống trong “tiểu thuyết”. Em nhất định không đi cùng anh sao?

– Không, ý em đã quyết!

– Vậy hãy coi như nhân vật của em đã chết rồi! Nói xong anh phóng vội ra sân bay và không thèm tiễn cô lên tàu. Điều anh lo lắng sợ hãi nhất rồi cũng xảy đến, nhưng biết làm sao được… “Em xin lỗi, em không thể rời xa bọn trẻ” Hơn nữa anh có biết sau khi chia tay anh, cô ấy mới biết mình mang thai không? Anh nói “yêu em, chỉ muốn sống cùng em” là chưa đủ thuyết phục, điều em cần thấy ở anh là trách nhiệm của một người đàn ông tử tế.

***

“Em có thể không cần anh ấy, nhưng con em không thể không có bố, chị hãy nhìn con em đi. Em biết chị là người mạnh mẽ hơn em nhiều, chia tay là lỗi ở em, nhưng giờ em đang rất cần có lại cơ hội…”

Tim Diệp như có một nhát dao vừa vạt qua, đứa trẻ mềm oặt trên tay cô ấy, tóc xoắn tít, hai mắt tròn xoe kiểu “tam bạch”, nom giống những em bé búp bê được trưng bày ở các cửa hiệu lớn. Rõ ràng cô ấy là một người mẹ thật đáng thương.

– Em cầu xin chị…

“Ừ, em hãy cố gắng lo cho con và sống tốt! chị sẽ đi…”

***

Bao mùa trôi qua, lời hẹn năm xưa Diệp vẫn nhớ nhưng Diệp không thể đem con trở về, dù vậy cô vẫn luôn âm thầm dõi theo anh cho đến tận giờ phút này. Cô thở phào nhẹ nhõm khi anh đã hoàn thành nhiệm kỳ tiếp theo của mình ở một đất nước mà dịch Covid bùng phát sớm và mạnh nhất Đông Nam Á. Hơn cả những viên đạn lạc trước đó, giây phút dành giật từng chút “khí thở” để níu giữ sinh mạng quả là mong manh, nhưng Đại sứ quán cũng phải bằng mọi cách để giữ an toàn cho hàng ngàn người lao động ở nước sở tại. Đận dịch toàn cầu lần này như là đòn cảnh tỉnh từ mẹ thiên nhiên, không chỉ riêng cô mà rất nhiều người dường như ai cũng đều dành cho mình một khoảng lắng để nhìn lại, sống chậm lại…và để tìm thấy những đáp án “chân thật” nhất của lòng mình.

“Năm này em có về ngắm hoa đào không? Con trai chắc ra dáng “thanh niên” rồi nhỉ?

– Được biết anh sống tốt, em rất vui. Thực lòng, em mong anh hạnh phúc!

– Anh tin… em sẽ hiểu anh mà…

– Thực ra thì…sau đó ngẫm lại em cảm thấy việc sống “một mình” lại thích hợp với con người “tiểu thuyết” như em hơn. Em thực sự rất hạnh phúc khi được như thế này!

– Em ổn thật chứ?

– Thật, em luôn thật…

***

Vậy đấy, 13 năm, Diệp đã sống như kiểu “ẩn dật” không kết nối, dường như vô tăm tích. 13 năm Diệp đã tự tay gói những món quà và bảo con rằng “Bố gửi từ phương xa” “Bố luôn yêu và nhớ về con”

– Nhưng mà đến khi nào thì chúng ta đi gặp bố?

– Khi con trưởng thành… là khi mà con “chuyển mình” thành một chàng trai có thể bảo vệ được mẹ trong những chuyến đi đường dài…

Diệp mỉm cười khi con trai vít lấy cổ cô và chu môi hôn lên khắp mặt “con sắp trở thành người lớn rồi! ”.

– Ừm, sinh nhật con năm nay mẹ sẽ tặng con cả một cánh đồng hoa đào Thành cổ. Bố hẹn gặp chúng ta ở đó và có cả nội con nữa.

– Lúc đó, con sẽ tự hào giới thiệu, con là Đào Cảnh Long, soái ca đẹp trai nhất trường!

– Ừm! Những mùa xuân tiếp theo sau này con sẽ tự do đi về…

Diệp mím chặt vành môi cảm nhận ngược vị mặn của nhân sinh trước khi ném chiếc lọ thủy tinh chìm xuống hồ nước bên đồi.

Tất cả mọi niềm đau, khổ ải trong nhân gian đều có thể hóa giải được chỉ cần trong mỗi lồng ngực luôn nuôi dưỡng một trái tim “thương” đợi ngày nở đóa từ bi!

TRÁC DIỄM

Theo Vanvn