Ước mơ và tình yêu – Truyện ngắn của Lê Thị Thanh Dung

231

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hà Linh ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây vú sữa, ngắm nhìn khung cảnh trước buổi hoàng hôn. Trước mắt cô, cánh đồng xanh rì trải dài như tấm thảm, thu lại dần trong khung trời eo hẹp của màn đêm. Tiếng vạn vật xôn xao tìm chốn ngủ khiến cô rơi vào cảm giác bâng khuâng khó tả. Giở cuốn lưu bút, Hà Linh chợt viết. “Anh đi đêm ấy trăng mờ/ Qua bao năm tháng em chờ người dưng/ Đông tàn dừng lại sau lưng/ Hương trà nhạt nhẽo vị xuân hững hờ/ Cỏ may hương tỏa khắp bờ…

Khép lại cuốn lưu bút, Linh thở dài. “Mình đang nhớ ai vậy?”. Ánh mắt mơ màng đưa cô về một quá khứ không xa, người lính trẻ hì hụi sửa chiếc xe đạp giữa trưa hè nắng gắt cho cô, mặt còn vương đầy mỡ xe và mồ hôi lấm tấm. Nụ cười thoáng qua trên môi rồi chợt tắt, kéo Linh trở lại với thực tại. “Đã ba năm rồi anh ấy có nhớ đến mình đâu”. Cô nhỏm dậy quay đầu bước vào nhà.

– Hà Linh!

Một giọng nói rất quen cất lên từ phía sau. Là giọng nói vẫn quanh quẩn trongtiềm thức của Linh suốt ba năm vừa rồi. Linh không dám quay đầu lại vì sợ mình hụt hẫng. Cô bước thêm một bước.

– Hà Linh! Là Hà Linh phải không? Cô học trò mái tóc luôn vương mùi hương bưởi. “Mùi hương bưởi? Đúng là chiều nay mình gội đầu bằng hoa bưởi.” Linh vẫn không dám quay đầu. “Chắc mình nhớ quá mà gặp ảo giác thôi”.

– Đã ba năm trôi qua rồi. Giờ em khác quá. Suýt thì anh không nhận ra. Hà Linh! Là anh này! Em không nhớ anh sao? Lúc này Hà Linh mới từ từ quay đầu nhìn lại. Trước mắt cô vẫn bộ đồ màu xanh, đôi vai dài rộng, bộ ngực rắn chắc với khuôn mặt màu nâu sẫm nhưng vẫn in rõ nét điển trai. “Đây có phải là ảo ảnh không?”. Trái tim Hà Linh đang rạo rực khiến cô không thốt được nên lời. Cô rất muốn lả vào ngực Trường. Ôm chặt lấy để anh không rời xa mình nữa. Nhưng sự giận giỗi đã níu chặt Linh bằng một câu hỏi lạnh lùng:

 – Anh vẫn còn nhớ đến nơi này sao?

Câu hỏi của Hà Linh như một lời khiển trách làm cho Trường vô cùng xót xa. Ba năm trước, Trường là một anh lính trẻ theo đoàn về làm kinh tế ở xã này. Năm đó, Hà Linh còn là một cô bé ngây thơ trong độ tuổi mười lăm. Linh có hai đôi mắt sâu đen như hai hòn ngọc, đôi má hồng bụ bẫm mỗi khi cười hiện rõ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Nhất là, Linh lúc nào cũng mang trên mình mùithơm của hoa bưởi, đã làm xao xuyến bao chàng trai. Trường là một trong số đó và vô tình lọt vào mắt xanh của cô học trò. Sự ngây thơ của Linh làm trái tim Trường rung động. Nhưng khi ấy, đến việc học hành của Linh. Còn giờ đây, đứng trước mặt Trường không còn là cô bé ngây thơ ngày nào. Hà Linh đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Trăng đã lấp ló dưới rặng tre. Ánh trăng non rọi vào mái tóc Linh như những sợi tơ, càng tăng thêm vẻ đẹp người thiếu nữ.

– Nhớ chứ. Ba năm qua, lúc nào anh cũng nhớ tới em, cô học trò…

– Ai còn là học trò chứ?

– Anh…

Bao ấm ức dâng tràn, Hà Linh quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, im lặng một úc rồi thở dài nói:

– Ba năm biền biệt… không một lời hỏi thăm…

Tim Trường chợt nhói. Sự vui mừng xen lẫn xót xa khiến lòng Trường rối rắm lạ thường. Ba năm qua, tuy phải vào vai kẻ vô tình, nhưng lúc nào tâm trí Trường cũng có hình ảnh của Linh. Trường không hề muốn nhỡ một khoảnh khắc nào đó không nén nổi lòng mình mà kéo Linh vào vòng xoáy tình cảm. Bởi chính anh còn

đang chưa lo nổi cho cuộc sống của mình, khi mẹ già đang đau đớn vì bệnh tật, cuộc sống gia đình ngày một khó khăn.

Ảnh minh họa

Trường muốn ôm Linh vào lòng, muốn được vỗ về, an ủi, chở che và đem cả trái tim dâng trọn cho cô. Nhưng cuộc sống nghèo nàn trong ngôi nhà heo hút hiện ra trước mắt khiến anh đắn đo vô cùng. Linh như một cánh én đang tung bay giữa bầu trời mùa xuân, cuộc sống còn đang mơn mởn. Nghĩ thế nhưng rồi Trường cũng không nén nổi cảm xúc mà bước lại gần nắm lấy tay Linh.

– Hà Linh! Anh xin lỗi. Từ nay anh sẽ không làm em buồn nữa.

 Lời Trường nhẹ nhàng âu yếm làm tan biến cơn giận dỗi của Linh.

– Có thật không anh? Anh không rời xa em nữa đúng không?

Trường khẽ lắc đầu rồi kéo Linh lại gần, ôm nhẹ đầu Linh vào lồng ngực để Linh có thể cảm nhận được hơi thở của mình. Dưới màn trời đầy sao, hai mái đầu ngồi kề bên nhau lặng lẽ. Trăng thu vằng vặc như gương. Không gian tựa một giấc mơ. Gió thoảng nhẹ đưa mùi hương tóc Linh tỏa khắp. Những giọt sương cũng chỉ khẽ khàng đậu nhẹ lên mái tóc, dường như chẳng muốn phá tan không gian nên thơ ấy của hai người. Đêm đã khuya, những ánh đèn xa thưa thớt dần. Trường bồi hồi trong giờ khắc chia tay.

– Muộn rồi. Em vào nhà đi kẻo ba mẹ lo.

Linh ghé đầu vào vai Trường:

– Ước gì giây phút này kéo dài mãi. Em sợ chia tay rồi anh sẽ lại biền biệt mãi.

Trường khẽ nâng cằm Linh lên, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng dịu dàng:

– Giờ em phải học thật giỏi vào! Anh luôn ở bên em mà. Đừng lo. Linh nhìn Trường đầy hi vọng:

– Vâng, em nghe lời anh.

– Giờ em vào ngủ đi.

– Còn anh?

– Anh về nhà Dương, mai sẽ đi.

Linh nghe xong cũng yên tâm phần nào vì nhà Dương ở ngay đầu thôn. Cô tạm biệt Trường rồi quay vào nhà.Trường đứng lặng im nhìn theo bóng Linh cho đến khi ánh đèn trong phòng cô tắt hẳn.

Một mình đi trong đêm, chỉ có ánh sao làm bạn, chỗ lấp lánh, chỗ ẩn mờ. Trường thổn thức: “Mỗi người đều có một vì sao định mệnh. Đâu là ngôi sao của mình đây? Có lẽ là vì sao mờ ảo kia chăng? Còn Linh, hẳn phải là một vì sao lấp lánh. Mình làm sao có thể sánh cùng”. Nhìn dải ngân hà xa thẳm, Trường nghĩ đến chuyện Ngưu Lang Chức Nữ. “Họ đã bị ngăn cách bởi con sông ngân hà kia. Còn mình với Hà Linh, tuy không có dải ngân hà ngăn cách, nhưng sự nghèo nàn khốn đốn của mình cũng chẳng khác gì một bức tường vô hình. Linh còn trẻ chưa hiểu rõ cuộc đời. Khi biết rõ về cuộc sống của mình liệu Linh có chấp nhận không? Rồi còn gia đình Linh, liệu họ sẽ chấp nhận để con cái của mình sống trong một ngôi nhà khốn khó?”. Tim Trường đau như cắt rồi tự nhủ “Phải quên đi thôi, để cho Linh đi tìm phương trời mới. Hà Linh ơi, em hãy tha thứ cho anh. Cuộc gặp gỡ lần này lẽ ra không nên có. Anh không cố ý làm em buồn. Anh không thể ngờ một cô gái trẻ trung xinh đẹp như em lại đặt tình yêu vào một người khốn khổ như anh. Anh thật sự rất hạnh phúc nhưng anh không xứng đáng với em. Thà cứ để anh nén chặt trái tim mình chứ không thể để em cuốn vào một cuộc tình mà cuối cùng em sẽ là người chịu khổ. Em hãy quên anh đi và xem chuyện chúng mình như một giấc mộng đẹp để em vững bước trên con đường tương lai.

Nắng chiếu vào cửa sổ. Ánh nắng ngọt ngào của buổi bình minh như một một mầm sống mới rót vào tim Linh. Linh chưa muốn rời khỏi giường vì chỉ cần mở toang cánh cửa sổ là đã có thể nhìn thấy được cảnh thôn quê ngay trước mắt. Tựa mình vào con gấu bông, Linh đưa mắt nhìn qua song cửa. Ngoài vườn, những chú chim chích nhảy từ cành này sang cành khác ríu rít tìm bạn, đàn ong đua nhau đi tìm mật, vài chú bướm làm duyên trên những cánh hoa. Cảnh vật thiên nhiên và con người đều tràn đầy sức sống. Hà Linh cũng vậy, tâm trạng miên man một niềm vui dịu ngọt đang lan toả trong từng nhịp thở. Lật chiếc gối, Chợt tiếng mẹ gọi, kéo Linh thoát khỏi dòng tương tư.

– Hà Linh! Dậy trông nhà để mẹ đi chợ nào!

– Vâng! Ba ra trang trại rồi hả mẹ?

– Ừ! Bữa nay bác Bảy cân gà nên ba con ra trang trại sớm. Bữa sáng mẹ để trên mâm đó. Lát chị Lan cả anh Cường về thăm nhà. Thôi mẹ đi không muộn chợ. Bà Thu Phương vừa nói vừa bước nhanh ra ngõ. à Linh vẫn tần ngần ngồi trên giường, bâng khuâng nghĩ về cuộc tình của chị Lan và anh Cường. Ngày ấy anh Cường nghèo nhưng có tình có nghĩa. Anh gặp chị Lan khi cả hai mới 18 tuổi và chinh phục chị bằng trái tim chân thành. Ngày đó, ba phản đối dữ ắm. Nhưng rồi, ván đóng thuyền, chị có bầu rồi bỏ đi theo anh. Ba giận ra mặt, tuyệt giao với chị suốt mấy năm. Chỉ có mẹ vẫn lén lút đến thăm chị, thăm cháu ngoại – bé Tiểu Linh. Vậy mà cũng đã bảy năm trôi qua. Ơn trời, vợ chồng chị làm ăn khấm khá, yêu thương nhau, hiếu thảo với ba mẹ. Cơn giận của ba cũng nguôi dần. Thếnhưng, ba vẫn luôn nhắc nhở: “Con không được giống chị con, con phải chăm lo học hành để vào đại học”. Thành ra dù sống ở nông thôn nhưng từ nhỏ đến lớn, Linh không phải làm bất cứ việc gì ngoài việc học.

Vậy mà giờ, kỳ thi đại học kết thúc đã khá lâu. Linh chờ mãi chưa thấy kết quả gì trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có người có giấy báo nhập học. Ông Châu, ba Linh, buồn bã vô cùng, cả ngày vùi đầu vào đàn gà, đàn dê cho khuây khoả. Hà Linh không đối mặt với ba. Cô sợ cái nhìn dò xét của ba, sợ mỗi lần đôi mày ba chau lại như muốn nói: “Không biết học hành thi cử ra sao mà đến bây giờ vẫn chưa có kết quả gì hả con?”. Khẽ nén một tiếng thở dài, Linh lại nghĩ mông lung.

“Có phải mình đã nghĩ về Trường nhiều quá nên học hành sa sút không? Mình thật có lỗi với ba. Trường thì thật nhẫn tâm, thật vô tình. Nhưng giờ Trường quay lại rồi. Dù chưa ngỏ lời, nhưng chắc chắn Trường có tình cảm với mình. Ba mà biết được mình đã hẹn hò với Trường, ba sẽ ra sao nhỉ? Mình có nên giống chị Lan không? Mình là nguồn hi vọng duy nhất của ba. Mình không thể làm ba thất vọng. Mình phải làm gì đây? Quên Trường đi, lao vào học để năm sau thi lại ư? Mình không muốn có lỗi với Trường. Không biết giờ Trường đã đi chưa? Gia đình Trường thế nào? Có thật Trường yêu mình không?…” Bao câu hỏi cứ thế dồn dập trong đầu khiến lòng Linh bồn chồn như lửa đốt. Bỗng, từ bên ngoài có tiếng gọi giật giọng.

– Cô Hà Linh! Cô Hà Linh! Cô có ở nhà không? Linh vội và bước chạy ra. Đó là bác Tài đưa thư.

– Vâng cháu đây, có chuyện gì thế bác? – Linh vừa nói vừa bước vội.

– Của cô đây!

Bác Tài vừa nói, vừa đưa phong thư cho Hà Linh, trên bì thư còn ghi rõ tên, địa chỉ và logo của ngôi trường đại học Linh hằng mơ ước.

L.T.T.D