Nhà thơ Nhật Quang
Ước nguyện cho ngày mai
Sáng thức dậy nghe tin Co-vít
giọt cà-phê chợt đắng chát đầu môi
toát mồ hôi, lòng bồi hồi…
những chung cư cách ly
những con hẻm cách ly
Sáng nay không thấy ánh mặt trời
nhưng vẫn nghe tiếng chim hót
hót líu lo – trong vòm trời tự do
bên những chùm phượng vỹ tháng Sáu đua nở
Hãy bình tâm – đừng lo sợ
cứ nhấp cạn ly cà-phê
của một buổi sáng bình yên bất chợt
cứ thanh thản như một cuộc rong chơi
trong lòng thành phố không ồn ã…
Hãy bình tâm – đừng sợ hãi
cách ly không phải là chia cách
chúng ta đừng lo – ta vẫn tự do
giãn cách để xích lại gần hy vọng
ngày mai tươi sáng sẽ trở về
Hãy bình tâm nguyện ước
sáng thức dậy không còn hoang mang
phố phường dỡ bỏ cách ly
những ca nhiễm đã hết
niềm hy vọng đã được thắp sáng từ trái tim
Hãy bình tâm – niềm vui sẽ đến
nhắm mắt ước mơ… như ngày xưa
phố lên đèn, chen chân nguời qua lại
bình yên trở về trên khắp nẻo quê hương.
Nỗi lòng ngày giãn cách
Buổi sáng vẫn nghe riú rít tiếng chim
Nô đùa dưới vòm xanh bằng lăng tím
Chỉ mình ta với ly cà-phê nhạt
Nhớ bạn hiền mỗi buổi sớm ban mai
Khắp phố phường giờ vắng người qua lại
Chào nhau môi cười sau lớp khẩu trang
Cứ phập phồng… hằng ngày tin Cô-vít
Nghe F0, F1 lòng hoang mang…?
Lũ trẻ buồn từ lâu không đến lớp
Hè chưa về, ve đã khúc sầu bi
Chiều hàng quán vẫn im lìm đóng cửa
Khu phố buồn đã phong tỏa cách ly
Rồi sẽ có ngày đi qua đỉnh dịch
Bỏ khẩu trang ta nở nụ cười duyên
Hãy vững tin vào một ngày nắng ấm
Ngày phố phường trở lại phút bình yên.
TP- HCM 06/2021
N.Q