Uốn cong sợi tình – Thơ Thụy Du

103

Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn

 

 

Mong chờ nắng lên 

Cạn ngày 

chạm mảnh trời đêm

Người thương cạn nhớ

ai đem nhuộm buồn?

Ngõ hồn 

ào ạt mưa tuôn

Cánh hoa cô lẻ

lách

luồn 

vẫn đau.

 

Mùa yêu 

ngày cũ nát nhàu

Cớ sao cắc cớ

ôm đau vào lòng

Một trời hạnh phúc

hoài mong

Đôi chân lạc lối

uốn cong sợi tình.

 

Một 

hai

mơ bóng 

mơ hình

Vẫn đêm trần trụi 

lặng thinh trượt dài

Tay gầy

ôm những tàn phai

Mong ngày mai nắng 

hoa cài vườn yêu.

 

 

Ngược miền yêu

Một chiều chạm lại dấu xưa

Hàng cau trước ngõ đong đưa gió lùa

Niềm vui ai bán mà mua

Ve ngân réo rắt gợi chua chát lòng.

 

Chữ buông học mãi chẳng xong

Cuộn tròn buộc chặt, cột vòng thêm đau

Không duyên chẳng nợ gì nhau

Nguyên trinh màu nhớ dù bao xa rồi…

 

Lá buồn ôm lấy cút côi

Đậu trên vai nhỏ rớt rơi khẽ khàng

Mây trời đeo dải khăn tang

Tiễn đưa nỗi nhớ muộn màng ghé qua…

 

 

Lối nhỏ con về  

Con về hà hít vị quê

Nghe trong làn gió say mê hương lành 

Đàn gà thong thả dạo quanh 

Chú chim ca hát trên cành líu lo.

 

Về ngồi bên mẹ chuyện trò

Cùng cười cùng nói nhỏ to bao điều

Chiều quê cao thấp cánh diều

Hồn nương theo những phiêu diêu đất trời.

 

Ngoài sân chiếc lá nhẹ rơi

Ngày trôi theo những gọi mời yêu thương 

Hương quê đầy ắp vấn vương

Nồng nàn góc nhớ miên trường dấu yêu.

 

 

Cơn đau chiều

Chiều nghiêng
rơi
sợi tơ vàng
Lối mòn
gió thoảng
mênh mang tình về
Chạm vào nỗi nhớ
tái tê
Mùa qua mùa lại
mộng mê
ngắn dài…

Đời người
bao nỗi đắng cay
Ngỡ vui…mà lại tù đày trăm năm
Chiếu chăn
lạnh lẽo
ai nằm
Vai gầy
guộc nhỏ
xa xăm khóc cười…

T.D