Nhà thơ Lê Đỗ Lan Anh
Như thể
Như con côn trùng
Tôi lặng lẽ hút máu mình
Vị ngọt không thể chui qua não
Khi lưỡi bắt đầu khô và tanh
Chiếc mặt nạ mơ hồ tiễn linh hồn về bên kia trái đất
Tiếng khóc của vệt bùn non trên môi đứa trẻ
Sự hình dung tan chảy khi lời thề trở thành câu ngụ ngôn
Bám trên thanh kẹo bạch nha dị dạng ngọn lửa
Khi tôi đốt và mã hóa vết thương
Sự vắng mặt của tiềm thức bị đánh tráo
Bởi những kẻ thống trị đang nguỵ trang cái chết
Trên gương mặt quen
Tôi lầm lũi uống mật thời gian.
2020
Khung hình cũ
Chiếc tàu đơn độc
cây cột tròn và những sợi dây
cánh buồm căng theo dấu thời gian
con cá rú vào mặt sóng sự kinh ngạc
biển hất vội hoàng hôn trong giây phút
nàng rời khỏi câu chuyện cổ
bằng tình yêu bất diệt
Và người mẹ yêu cha con trai mình như thể yêu sự biến mất
trong đại dương bao la của mặt đất
những khuôn mặt lấp lánh và đầy phản diện
sự nhân hậu của đứa trẻ trong hành trình thế nhân
Vết thương quá lành lặn trong ánh bình minh cũ
ngày hôm qua đã không đến
trong dịu dàng sớm mai.
2020
Vệt sáng
Khi tôi chạm
Đất thở thành tro
Tro bám vào đời trong hình hài tượng đá
Tuyệt tác và rêu phong
Khi vệt sáng mắc kẹt trên những đám mây và nước sẽ tạo nên sóng trong cơn giận
Nắng có dịu dàng tan vào
Vệt sáng cuối cùng
Bấu vào thanh cửa gỉ mòn
Cơn lầm than như tia chớp
Nuốt hơi thở giữa bốn bề
Hư vô.
2020
Sự cháy
Chết
Đó là câu chuyện của ngày mai
Thời gian uống máu bằng cách nuốt bóng
Lửa và hoàng hôn chỉ khác nhau có thể cháy
Trong mắt của loài người
Trong lưỡi của người đàn ông em yêu
Tàn tro
Như kẻ bất tử
Ngoi lên tàn phá
Khi em hôn chiếc nanh nhọn của kẻ giết chết hoa hồng
Tình yêu đỏ vết dung nham
Trong lòng bàn tay ướt sũng
Máu rửa sạch trong lửa
Sự cháy…
Hiển nhiên như câu chuyện hôm nay
Em có thể đánh lửa như người đàn bà nguyên thủy
Dẫu biết anh đã vạn kiếp vãng lai.
2020
Nụ Hôn
Sờ thân thể lấm lem
Mềm và tan bởi tiếng cựa mình
Hơi thở chui ra từ gương mặt
Không phải tôi
Chết trong mãn nguyện
Khụy gối van xin
Đôi mắt hàm ơn nhớt nhát ửng đỏ
Khung cửa mở mặt trời
Không thể nhấc chiếc sọ ra khỏi lưỡi dao
Sợi dây
Chiếu sáng
Đổ dài bóng ngã
Cái bóng lầm than cơ hàn rách nát
Trong không gian rỗng
Lưỡi dao chạm vào gáy
Như nụ hôn người đàn ông tôi yêu
Tối và máu…
2020
Hãy nói với cha
Hãy nói với cha
Con có thể thoát khỏi thân xác
Linh hồn u uất và đêm
Những con thú hoang đi dạo
Những chiếc nanh bén rọc mặt trăng
Hờn căm và lạnh buốt
Bàn tay co quắc mắt bầu trời tứa máu vần thơ
Hãy nói với cha
Con gầm lên khi bình minh và cười trong man dại nỗi đau
Hãy nói
Giọt nước mắt sẽ tưới mặt trời
Khi con lên thiên đàng và đóng đinh những con rắn độc
Vắt kiệt niềm kiêu hãnh của vị thần tự tạo chính mình
Hãy nói với cha
Bằng niềm tin
Con sẽ chết khi thành con người
Trong trái tim nhân loại.
2020
L.Đ.L.A