Nhà thơ Lê Phước Trịnh
Gửi quê
Gặp người quê, nói giọng quê
Bên ni bên nớ bên tê chòng chành
Nắng vàng, trời vẫn đang xanh
Đã nghe tàn lá rụng quanh lặng buồn.
Bao năm xuôi biển, ngược nguồn
Ước mong làm một cánh chuồn ao quê
Sông dài chưa hết cơn mê
Giật mình tỉnh mộng nẻo về còn xa…
Cũng từ rơm rạ đi ra
Khói đốt đồng cứ cay nhòa mắt ai
Mỏi chân, chưa hết dặm dài
Bát chè xanh vẫn chưa phai nỗi lòng.
Bây chừ cách núi, ngăn sông
Chiều nay nhớ sợi khói đồng mà đau
Nỗi niềm chi khóm cỏ lau
Vẫy gọi nhau đến bạc màu thời gian?
Chăm nữ
Tháp cổ nay còn đó
Người xưa giờ nơi đâu
Chiều Mỹ Sơn lộng gió
Trắng một trời cỏ lau.
Đi dưới bóng cổ thành
Hồn Chiêm xào xạc lá
Cây bốn mùa vẫn xanh
Nỗi niềm chi gạch đá?
Chăm nữ ơi em múa
Hừng hực mắt môi này
Trái tim em có lửa
Thiêu đốt lòng anh đây.
Chăm nữ ơi em hát
Lời ca vọng thuở nào
Bao nhiêu là trai Việt
Đêm về còn chiêm bao…
Bao nhiêu năm rong ruổi
Trở về đây nghe mưa
Anh thấy lòng mắt nợ
Nét cong mày Chăm xưa.
Chạm cốc thu
rượu tràn
uống một cơn say
cuối mùa
thu có tàn phai ít nhiều.
tôi ngồi
mái quán liêu xiêu
chạm vào đâu cũng hoang liêu
nỗi mình.
em về
cơn gió nhẹ tênh
đã nghe phiêu dạt gập gềnh
bước qua…
cuối mùa thu
đã mù sa
chạm vào nhau
những năm xa tháng gần.
trong cơn say
có đôi lần
con sông chảy cũng tần ngần
lạc trôi…
Lòng tôi, cơn lũ…
Bì bõm qua sông, mưa dầm gió bấc
Cánh đồng làng tôi cơm áo nhọc nhằn
Ngày đã dần xa, áo tơi quá chật
Câu hát quê nghèo chơi vơi…
Vẳng tiếng uềnh – oang nghe làng xa ngái
Í ới gọi nhau chạy lũ bên trời
Trái mù u trôi sóng duềnh nước bạc
Cơm nắm chưa ăn mà nấc nghẹn lời.
Quạnh vắng cánh đồng còn chi chướng gió
Đống rạ lừ trôi ướt cánh chim rồi
Mẹ cõng con đi chập chờn trên sóng
Nháo nhác làng quê chạy lũ xứ người.
Tôi đã rời xa, tháng mười nước lụt
Ngửa mặt than trời hay trách chính tôi
Đã bao nhiêu năm mưa nguồn chớp bể
Chợt thấy chạnh lòng hai tiếng quê ơi…
L.P.T