Uống rượu một mình – Truyện ngắn của Võ Anh Cương

160

(Vanchuongphuongnam) – Rượu có làm người ta chết? Có thể, nhưng rượu không làm người ta chết ngay. Cái chết từ từ vì rượu thì ai cũng rõ, nhưng niềm thống khoái rượu đem lại cho người uống nó cũng không phải là nhỏ. Niềm thống khoái đang hiển hiện trước mắt cớ làm sao lại nghĩ đến bệnh tật mà rượu gây ra? Phải, rượu thật là tệ hại khi ta nghiện nó, nhưng rượu cũng thật dễ thương khi ta uống nó. Cái sự xà quần khi uống rượu và bị bệnh vì rượu  đang quay cuồng trong trí óc của hắn ta. Nghĩa là hắn đang uống rượu, lại uống một mình trong quán vắng.  

     Cô chủ quán ngồi buồn tênh rầu rĩ trong một chiều thứ sáu cuối tuần vắng khách. Cô chủ quán chợt nhớ ra chiều nay cuối tháng. Thì ra là vậy, cuối tháng túi người ta thường rỗng, mấy ai rủng rỉnh để vào quán lẩu xí quách nhậu với bạn bè, cho dù một cái lẩu hai người ăn cũng chỉ chừng hơn trăm bạc. Cuối tháng số tiền đó bỗng nhiên hoá lớn, lớn như bạc triệu trong tuần đầu tháng, lúc người ta mới lĩnh lương. Nghĩa là quán của  cô chỉ một hạng người vào, những người làm công ăn lương, những viên chức, công chức hạng xoàng. Cô nghĩ vẩn vơ rồi lại nhìn vào chàng trai đang uống rượu một mình. Hắn uống từng ngụm nhỏ, không ăn mồi dù nồi lẩu cô chủ quán ưu ái chọn cho hắn cục xương có thịt nhiều hơn. Hình như hắn không nhận ra điều đó, hắn nhìn vào nồi nước lẩu có chứa chút tình của cô chủ quán dành cho khách quen bằng một cặp mắt trống rỗng? Mắt hắn trống quá, cô chủ quán nghĩ, không biết hắn gặp chuyện gì mà hình như hắn buồn? Có chuyện buồn nào giống chuyện buồn nào? Cô chủ quán cũng có chuyện buồn vậy, nhưng cô chủ quán cố giấu chuyện của cô vào tận đáy lòng. Dù sao cũng phải làm ăn sinh sống, dù sao cũng phải hằng ngày chuẩn bị rượu và món lẩu làm cho nhiều người thống khoái khi vào quán cô. Vậy là công việc cứ cuốn hút cô đi, chuyện buồn đành nằm một mình trong trái tim cô, đêm đêm nó vùng trỗi dậy, đòi cô phải nhớ đến nó, nhưng lúc đó mắt cô díu lại, cô ngáp dài ngáp vắn và ngủ vùi vào cơn mê mệt. Vậy mà trong giấc ngủ nặng nhọc, nỗi buồn của cô cũng không để cho cô yên. Nó biến dạng thành nhiều thứ phiền hà, cay đắng hay đôi khi lại là hạnh phúc. Nó cố cù rũ cô chìm sâu vào nó. Có lẽ nó thích được hành hạ cô chăng, sao mà mỗi sáng sớm thức dậy cô chủ quán đều thấy một vệt nước mắt còn đọng trên gương mặt phờ phạc của mình? Có lẽ khi mới thức dậy không ai là người dễ coi, cô chủ quán cũng vậy. Áo quần xốc xếch, gương mặt đờ đẫn, hai bên khoé mắt có hai cục ghèn còn vệt nước mắt là thứ điểm trang cho cô càng thêm xấu xí.

     Vậy mà chỉ hai chục phút sau, cô chủ quán đã trở lại thành một cô chủ quán lẩu xí quách xinh đẹp tuy có chút buồn. Cô nhận thức được điều đó khi những đấng nam nhi vào quán cô nhậu món lẩu đậm đà đều buông lời chòng ghẹo cô. Đàn ông thích chòng ghẹo phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đẹp, kể cả mấy cụ già, có điều mấy cụ không để lộ ra thôi! Nhận xét đó cô chủ quán đọc đựơc trong mắt những người đàn ông vào quán cô chiều chiều, tối tối. Thường thì sau 4 giờ người ta vào quán, một cái lẩu, một lít rượu đế và 2 chiếc ly nếu họ đi 2 người. Ai đó còn kêu thêm thuốc lá, cô chỉ có thuốc con mèo. Cô thường thắc mắc thầm trong bụng mà không biết hỏi ai. Đó là nhiều người vào quán cô ít khi kêu nguyên gói thuốc, họ chỉ cần nửa gói thôi để rồi sau đó lại kêu thêm nửa gói. Tại sao lạ vậy, cô chủ quán thắc mắc nhưng đâu biết hỏi ai? Thôi mặc kệ đàn ông với những bữa rượu say mèm. Sao rượu lại có thể khiến người ta tìm đến chúng như vậy, nó có ma lực chăng? Cô chủ quán ngồi buồn một mình lại nghĩ vẩn vơ và chợt nhớ rằng cô từng nghĩ rượu làm người ta thống khoái.

     Hắn đã uống hết nửa lít rượu, nồi lẩu còn nguyên, rau không đụng, không đụng một chút nào. Hắn kêu thêm rượu với một giọng đều đều:

     – Cho nửa lít rượu!

     Không thừa không thiếu một tiếng nào. Cô gái đem rượu cho hắn và cô nở một nụ cười thật tươi, nhưng hắn không đáp lại tình cảm của cô gái, hắn nhìn đâu đâu, một tia nhìn trống rỗng. Cô gái cũng mất hứng, cô thôi không thèm chú ý đến hắn nữa. Mặc kệ hắn với nỗi niềm của hắn. Cô gái lại nghĩ về mình.

     Ừ, tại sao không nghĩ về mình một chút. Nhưng nghĩ về điều gì cô gái còn chần chừ. Thì thôi vậy, chẳng nghĩ gì nữa cả cho xong trong một buổi chiều muộn. Mà quả thật chiều đã ngả vào đêm, không khéo cả nồi lẩu còn nguyên. Cô chủ quán lo lắng nghĩ. Cô lo cũng phải, bao nhiêu thứ đang vây hảm cô mà cái sự nào cũng phải trả bằng tiền. Tiền, tiền lúc nào cũng tiền. Điều đó khiến cô mệt mỏi. Nhưng dù có mệt cô gái cũng phải vượt qua thôi, không còn cách nào khác. Một tháng mấy triệu tiền mặt bằng, mà kiếm ra chừng ấy nữa cũng không phải dễ dàng gì…

     Hắn rót ly rượu đầu tiên của nửa lít thứ hai. Hắn biết cái lẩu đang tắt dần, hơi nóng cũng không còn nhiều nữa, nhưng hắn mặc kệ. Hắn dốc chỗ rượu cay vào họng. Ly rượu trôi nhanh vào bao tử. Hơi men bốc lên, đầu óc quay cuồng, những ý nghĩ của hắn ngả nghiêng trong cuộc du hành của rượu. Tất nhiên rượu từ miệng mà vào. Cái ngưỡng đầu tiên rượu đi qua là cổ họng. Hắn nuốt. Rượu chạy thẳng vào bao tử rồi đi những đẩu những đâu hắn không để ý. Hắn chỉ biết hắn đã nuốt rượu, thế thôi. Hắn nuốt rượu y như hắn từng nuốt cơm, canh, thịt, cá…, bất ngờ hắn nhớ ra rằng hắn không chỉ biết nuốt bằng miệng mà còn biết nuốt bằng mắt. Đúng vậy, hắn nuốt cái hình bóng đó không phải vào bao tử mà vào thẳng linh hồn hắn. Cái hình bóng ấy chiếm lấy hắn, lớn nhanh như thổi, không gì cản lại được. Bây giờ, không, đã từ lâu rồi hắn không còn là hắn. Hắn mất tăm, mất tích vào tận xó xỉnh nào rồi.

    Đó là một buổi chiều. Một buổi chiều như những buổi chiều trôi qua trong đời. Hắn huýt sáo một bản nhạc tình thời thượng. Một bản nhạc người ta gọi là nhạc thị trường. Nhạc thị trường thì đã sao nào, hắn huýt sáo bản nhạc đó chẳng phải vì hắn thích mà chỉ để chứng minh rằng hắn trẻ. Vậy thôi. Bản nhạc nào mà chả có anh và em. Nếu không có anh và em thì chẳng thể nào gọi là nhạc tình? Hắn nghĩ. Nhưng hắn đang đi một mình, đích thị hắn không có tình rồi. Hơi buồn một chút, một chút thôi, biết đâu mai mốt trời thương hắn, gởi đến cho hắn một cô nàng? Hắn giấu tiệt ý nghĩ đó vào trong đầu, bạn bè mà biết hắn nghĩ như vậy thì chọc hắn cho đến tết mất thôi. Nhưng biết đâu được ấy, một cô nàng dễ thương mặc váy với chiếc quần bó bên trong để lộ một đôi chân thon thả. Bàn tay cô nàng phải đẹp như con búp bê trong tủ kính. Và một khuôn mặt với nước da trắng hồng, má lúm đồng tiền. Cặp mắt cô nàng lúng liếng, lúng liếng nhìn hắn cười. Ôi nụ cười con gái, nụ cười trong mắt con gái mới hớp hồn làm sao?

     Trời thương hắn thật, không biết bằng cách nào ổng lại gởi cho hắn một cô nàng y như hắn tưởng tượng khi hắn ghé vào nhà ông cậu. Buổi chiều trời đẹp, chút nắng vàng sót lại vướng vất trên cây ổi bên hiên nhà. Con Vy đang cố khèo trái ổi chín hườm trên cành chót vót. Tay con gái không thể đủ trí thế để làm việc đó. Thấy hắn, Vy kêu:

     – Anh Tuấn ơi khèo giúp em trái ổi với!

     Hắn nhìn lên cây ổi, hắn nhìn cô em họ, và hắn bắt gặp cô nàng. Hắn nuốt ngay cô nàng vào hồn hắn. Phải, hắn nuốt trộng một cách ngon lành và hắn thấy mình chao đảo, ngả nghiêng như đang đi trên mây vậy.

     Hắn phốc lên cây ổi bằng một động tác nhanh nhẹn có chút thái quá. Hắn chọn những trái ổi chín tới cho dù chúng ở lắc lẻo đầu cành. Hắn cố tình thả từng trái ổi ngon lành cho cô nàng bên dưới, mặc kệ cô em họ rối rít bên cạnh cô nàng.

     Vậy đó, hắn bị “đánh mất linh hồn” từ chiều hôm đó y như người ta thường mô tả trong các tiểu thuyết viết về tình yêu, tiếng sét ái tình quả nhiên có thật! Hắn không nghĩ tiếp nữa, hắn đưa ly rượu lên môi và khà một tiếng khi nuốt xong cái chất cay kia vào bao tử. Bên ngoài trời tối hẳn rồi, tối thì mặc tối, hắn không để ý đến điều đó cũng như hắn không để ý đến thực khách trong tối nay chỉ có mình hắn mà thôi. Rượu đưa hắn vào một tâm cảnh đáng sợ, đó là sự cô đơn và chán nản, chán nản cùng cực. Hắn thờ ơ với tất cả, kể cả bản thân hắn, cái bao tử rỗng không đang sót vì rượu cũng không làm hắn bận tâm. Cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Phải, hắn nuốt trọn ly rượu và nghĩ như vậy.

     Cô chủ quán lại không nghĩ như vậy, cô đang nghĩ tối nay chắc lỗ rồi. Cô nghĩ tiếp sao chỉ có một ông bợm nhậu một mình vào quán cô thôi? Rồi cô nghĩ đến cái bao tử quả là đang sôi lên của mình. Chín giờ tối, phải ăn chút gì thôi chứ? Lẩu ư? Cái đó để dành cho các người đàn ông nhậu, cô chả ham tí nào. Cô chế một gói mì Hảo Hảo và xì xụp húp chút nước cay cay vào bao tử. Con gái ăn chẳng bao nhiêu, nhưng cứ ăn mì hoài mụn mằn nổi lên thì xấu chết. Cô chủ quán hơi lo ngại, nhưng sự tiện lợi của gói mì thì khỏi nói, ăn gì lẹ hơn nó được chứ? Thôi kệ, qua bữa thôi. Ngày xưa, nhiều đêm cô thèm một bát mì gói nhưng nhiều lần sự thèm khát đó đâu có được đáp ứng. Bao tử cô co thắt lại, cô ợ lên một thứ nước chua chua, nó nhắc cô rằng cô chưa có chút gì cho vào nó cả. Vậy mà bây giờ cô đã đỡ hơn một chút rồi, muốn mì gói là có mì gói, còn đòi gì nữa? Cô đâu có đòi gì nữa, cô bằng lòng với công việc của mình mà!

     Hắn không bằng lòng như cô chủ quán. Không, hắn không thể chấp nhận thua cuộc một cách bẽ bàng như vậy. Vì sao? Vì hắn chăng? Không, hắn biết hắn cũng đẹp trai, một chút đẹp trai thôi cũng đủ làm vốn đi cưa cẩm rồi mà! Nhưng cô nàng váy ngắn quần bó chỉ đến với hắn vỏn vẹn có một năm ba tháng hai ngày lẻ. Rồi cô gái ra đi, cô chia tay với hắn không nói một lời. Hắn không biết vì sao cô bỏ hắn. Đó là một tai nạn sau bữa rượu hơi quá đà. Nhà đài mà, tay máy nào lại không uống rượu? Một tai nạn giao thông không làm hắn chết, chỉ khiến hắn bất tỉnh 3 ngày, nằm bệnh viện gần một tháng trời. Ngày nào cô nàng cũng lên với hắn. Nhìn mắt cô, hắn biết cô lo cho hắn biết chừng nào. Hắn hạnh phúc ngất ngây trong những ngày ấy.

     Hắn về nhà, nàng đến vào buổi chiều đầu tiên rồi thôi. Hắn trông cô quá chừng chừng, gọi điện cô bảo dạo này em bận quá. Nhắn tin cô đáp lững lơ rồi cũng lảng ra. Hắn tức tốc đến nhà cô nàng sau khi vết thương trên mặt đã liền sẹo, chỉ còn hơi ngứa và hơi đỏ. Cô nàng không có nhà, hắn đến cơ quan, cô nàng lại đi kho bạc. Hắn chạy đến cổng kho bạc đứng chờ, chờ hoài chờ huỹ không thấy cô nàng. Hắn vẫn lì lợm chờ đến nỗi anh công an phải ra hỏi giấy hắn. Vậy là sao? Vậy là sao? Đêm nằm mơ hắn hỏi thầm như vậy, một mình, một mình hắn với con thạch sùng tắc lưỡi trong đêm.

     Buồn, hắn lại quay về với rượu. Uống say, hắn bắt gặp mình đứng dưới giàn thiên lý trước cổng nhà nàng lúc một giờ khuya! Đêm đầu trôi qua lặng lẽ, hắn về khi tin chắc rằng nàng đã ngủ say và không biết hắn đứng trước nhà. Lần thứ hai, mới đứng có một chặp, hắn bị dân phòng mời về trụ sở chất vấn đủ điều. Đến khi hắn nói hắn làm ở nhà đài, người ta mới để hắn về. Hắn về nhà tâm trạng hắn nặng như đeo đá. Đêm, mộng mị dìm hắn vào những cảnh hãi hùng và lúc nào khuôn mặt nàng cũng phảng phất quanh hắn, gần gũi nhưng không bao giờ với tới!

     Một đêm hắn chợt ngộ ra rằng hắn đã mất nàng thật rồi, không nghi ngờ gì nữa nàng đã âm thầm chia tay hắn mà không một lời từ biệt. Hắn đau, trong cơn đau tình, trong một thoáng hắn chợt nhớ đến hai chữ tình phụ. Hai chữ ấy như một con dao bén ngót đâm thẳng vào trái tim trai trẻ của hắn. Tim hắn nhói lên thật, một cái nhói kéo theo một khoảng trời hạnh phúc để rồi bất ngờ biến mất tăm mất tích vào tận xó xỉnh nào. Có lẽ nào như vậy được? Có lẽ nào như vậy được? Vậy là hắn phải tìm quên. Men rượu cũng là một thứ ma, ma men đã dẫn hắn vào những trận say lúy tuý càn khôn! Thật đau lòng, hắn không nhận ra được chính ma men đã khiến hắn đánh mất cô nàng váy ngắn, quần bó trong đôi chân dài thon thả, má lúm đồng tiền mắt lúng liếng chao nghiêng!

     Cô chủ quán mắt không lúng liếng chao nghiêng nhưng mắt cô nhìn cứ như thăm thẳm. Thăm thẳm như biển xanh tiếp giáp với trời xanh. Cô không biết điều này đâu, nhưng những người tiếp xúc với cô đọc trong mắt cô điều ấy. Cái nhìn của một người thiếu nữ là một sự diệu kỳ, ít nhất nó cũng làm khối anh con trai đánh mất linh hồn. Cũng phải thôi, cái nhìn bao giờ cũng là nơi người ta gởi gắm điều muốn nói, mà người con gái nào chẳng có tâm sự riêng tư? Cô chủ quán cũng vậy, thời thiếu nữ đang xuân, cô cũng ước ao mình sẽ gặp một chàng trai trẻ thông minh tháo vát, nghĩa là một chàng trai đủ tiêu chuẩn để cô gởi gắm đời mình. Đó là những ý nghĩ riêng tư, cô chưa thố lộ với bất cứ người nào. Tích tụ nhiều ngày đêm như vậy, những ý nghĩ đó đọng lại nơi đáy mắt long lanh sâu thẳm và đôi khi chúng biến thành những lời mời gọi! Mắt cô chủ quán đẹp quá đi, cô lại chưa có thói quen trang điểm nên vẻ trong sáng lại càng gia tăng với những đêm xuân đầy giấc mộng tình!

     Giấc mộng tình có thật không, cô chủ quán không chắc lắm. Còn hắn, đêm xuân và giấc mộng tình quả là có thật! Những đêm ấy đứng dưới giàn hoa thiên lý nhà nàng, lòng hắn còn tràn trề hy vọng. Hắn chìm vào ảo tưởng, hắn tưởng tượng khuôn mặt nàng lấp ló nơi cửa sổ trên cao, nhìn xuống nàng thấy đôi vai gầy (của hắn) đứng bất động và đẫm hơi sương. Cô nàng sẽ cảm động, chạy xuống mở cổng và lôi hắn vào căn phòng khách nhỏ xinh. Cô nàng bảo hắn chờ một chút, cô nàng vào pha cho hắn một ly nước trà đường còn thơm mùi bàn tay con gái. Nghĩ tới đó hắn cảm động quá chừng. Nhưng đó là một giấc mơ lãng mạn. Lãng mạn quá chừng chừng!

     Đêm thì lại có thật mà hắn không để ý, đã qua mười giờ rồi, đối với hắn thời gian lúc này hầu như vô nghĩa vì hắn say lắm rồi. Rượu không làm hắn chết, nhưng rượu lại làm hắn say. Hắn không còn ý thức về thời gian, không gian hay đại loại những gì gần như thế! Còn cô chủ quán lại lo ra mặt, cô tiến lại phía hắn, cô gọi với một giọng thật dịu dàng ( điều này do kinh nghiệm mà có, ở quán rượu kinh nghiệm quan trọng vô cùng):

     – Anh ơi? Anh!

     Hắn im lặng gương cặp mắt đùng đục về phía cô gái:

     – Cô kêu tôi à, cô kêu tôi làm gì, để cho tôi yên một chút coi!

     Cô chủ quán nhẫn nại:

     – Anh ơi khuya rồi, quán em sắp đóng cửa!

     – Mở cửa chớ sao lại đóng, à mà đúng, phải đóng cửa, đóng im ỉm, không mở một chút nào!

     Cô chủ quán đứng như trời trồng, hắn nói gì lạ vậy? Cô không hiểu, cô nhắc lại:

     – Anh ơi, quán em sắp đóng cửa.

     – Thì đóng đi, đóng luôn đi.

     Đến nước này thì cô chịu, chẳng biết làm gì với ông khách này nữa rồi. Hắn thấy cô im lặng, hắn lặng lẽ …gục xuống bàn và ngủ. Hắn say quá rồi, làm sao đây? Cô chủ quán cuống quá, cô bạo gan lay lay hắn: “anh ơi, anh ơi…”. Hắn im lặng không phản ứng gì cả. Cô lay tiếp, lay tiếp nhưng vô ích, hắn chìm sâu vào giấc ngủ nặng nhọc, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng ồ ồ.

     Bất lực, cô gái đứng nhìn hắn không biết tính sao. Kêu hàng xóm ư, không được, giờ này nhà nào cũng ngủ cả rồi, không nên làm phiền họ sau một ngày kiếm ăn nặng nhọc. Cứ kệ hắn, hắn say khắc sẽ tỉnh lại thôi. Nghĩ như vậy cô nàng chủ quán đi đóng cửa, việc này cô làm một mình thành thạo, lần này cô đóng thật nhanh. Hình như cô sợ một ai đó trông thấy cảnh tượng này. Mà không ai thấy thật! Ai cũng ngủ vùi sau một ngày mệt mõi vì kế sinh nhai, hơi đâu mà để ý đến cô hàng xóm bán lẩu xí quách làm gì?

     Cô gái để mặc hắn ngủ trên bàn, cô dọn dẹp, hy vọng chút nữa hắn thức giấc, cô sẽ đẩy hắn về. Hắn vẫn ngủ. Cô đi tắm. Tắm xong, hắn vẫn ngủ. Biết làm sao, biết làm sao? Thôi thì mặc hắn, cô mệt lắm rồi, cô phải đi ngủ thôi. Cô lên gác, cô rút cái cầu thang bằng gỗ lên cho yên tâm. Nhưng cô không ngủ được, cô lo lo. Cô nhớ mẹ ngày xưa khi còn sống thường kể chuyện ông cậu của bà say rượu và chết vì trúng gió. Ở làng quê chuyện này là điều bình thường, thỉnh thoảng một ông chết bên vệ đường đâu có làm dân làng ngạc nhiên? Ôi, nhỡ hắn chết trong nhà này thì sao? Cô sợ lắm, cô sợ hồn ma hắn đêm đêm về nhát cô. Chắc cô chết mất thôi. Không, không thể để hắn chết trong nhà này được, cô tìm nhiều nơi mới kiếm được chỗ này, vừa là nơi  buôn bán, vừa là chốn dung thân. Mà bà chủ nhà cô mướn cũng thương cô lắm, bà thông cảm cho cô thân gái bươn chải một mình. Không, không thể được!

     Cô gái xuống lại quán, cô bật đèn. Nhờ trời hắn chưa chết, hắn vẫn trong tư thế khi nãy. Bỗng dưng cô thấy thương cảm hắn. Gương mặt trai tơ với một dòng nước mắt chưa kịp khô khiến cô chạnh lòng. Cô gái lấy chiếc ghế  cô thường nghỉ trưa, cô dìu hắn và cho hắn nằm vào đó. Người hắn hôi rình mùi rượu, hắn vẫn ngủ như chết. Cô không muốn hắn chết, cô nhớ hắn chưa ăn một chút gì, kiểu này dễ trúng gió và chết lắm. Cô lấy một cái bình sữa trẻ con (cái này là của hai mẹ con người bạn cô bỏ quên khi đến chơi với cô, cô nhắc hoài mà cô bạn chưa lấy về), cô pha sữa. Cô cho hắn bú. Hắn bú ngon lành, miệng hắn nhóp nhép tựa như đứa nhỏ con cô bạn gái của cô. Ôi, trông cảnh hắn bú sữa bình mới tội nghiệp làm sao!

     Trong giấc ngủ nặng nhọc, hắn không biết những diễn biến vừa rồi. Đến khi dòng sữa ngọt chảy vào miệng hắn, hắn mới mơ hồ cảm nhận một nguồn sống đang dâng trào trong hắn. Hắn trở về tuổi thơ. Đúng rồi, chỉ có tuổi thơ hắn mới bú sữa thôi. Hắn mường tượng mình ngày càng trẻ lại và điểm dừng là một chú bé vài tháng tuổi. Trong tâm trí hắn lúc này hắn chỉ nghĩ đến núm vú mẹ hắn, nguồn sống từ đó tuôn ra. Hắn mút ngon lành núm vú, cục hầu của giật giật. Hắn lớn dần lên, thằng bé hai tuổi vẫn đòi bú tí. Rồi mười tuổi, mười lăm, hai mươi, hăm mấy…Bỗng dưng trong tâm tưởng hắn, dòng sữa mà hắn nuốt vào bụng lúc nãy, bây giờ lại xuất phát từ…bầu vú của một người con gái! Màu trắng của khuôn ngực chói lòa tâm trí hắn khiến hắn không trông thấy bất cứ thứ gì nữa, nhưng hắn vẫn nhận ra rằng nàng quen lắm. Hắn chìm vào dòng cảm xúc hân hoan và hạnh phúc, hắn muốn chìm vào mãi mãi, mãi mãi…

     Hôm ấy cô chủ quán mặc áo màu trắng, một cái áo cũ thời cô còn đi học.

                                                                                                                      VAC-