Uống từng ngụm gian hồng – Thơ Bùi Minh Vũ

586

Nhà thơ Bùi Minh Vũ  

 

Núi ơi

Con chim bay về 

hát bài ca buồn

Nhát búa đập tan đời núi

mảnh vỡ suốt mùa đau lặng câm

 

Con chim bay về 

hát bài ca buồn

Rừng trụi hoa trắng mây

Bàn chân trượt dài suối chết ngủ

Hát điên thiên nhiên 

Hát điên ngày không núi

Hồn con chim điên nát gió trăng

Mờ xa hiện về gạn gùng gào gọi

Núi ơi…

12-2010

 

Cõi không trăng

Một người đi 

một ngôi sao rơi 

chưa kịp liên hoan

Cái nắng khép mình

cây nhang cô đơn trong vòng tay bầu trời tròn dấu hỏi

mặt trời bao giờ chết 

mặt trăng bao giờ bị ung thư

Một người đi

Nhập vào dòng người đang hát ngày thở dài

Con kiến biết sự thật cuộc chia xa đang diễn ra

Chẳng mang hạt cơm thừa cõi không trăng

Huống chi nụ cười giả dối

Một người đi

Không có đôi mắt

Không có đôi chân

Miệng la lớn:

– Ta chưa sang tên ngôi biệt thự.

12-2010

 

Chẳng còn ngày để ngậm môi em

Chẳng còn ngày để ngậm môi em

Trong bầu trời đôi mắt cá

Trong vòng tay chanh dây leo

Trong ánh nhìn thằng ăn trộm

Em bước vào chiếc xe không có trái tim

Chiếc xe bay con quạ đen

Hương thơm viêm mũi Mít

Đôi môi em trang sách vừa lật sang

Đám mây khởi hành muộn ngập thi thể đàn ông

Chẳng còn ngày để ngậm môi em

Gọi chi đĩa hạt dưa hai ly nước mía

Nàng công xòe váy sắc màu kiến đen đầu

 

Em về Đắk Nông rồi

Những hẹn hò đỏ lửa

Em còn đâu trong dòng xe không bánh

Chẳng còn nhìn ngắm nhau

Chẳng còn ngày để ngậm môi em

Những thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chú nhật 

em nằm thừ 

Nghe giọt âm thanh khóa cổng động mùa thu 

Chẳng còn ngày qua chẳng còn ngày đến

Nắng vỡ tan đôi mắt đáy hồ Ea

Những điều lèm nhèm xanh con sâu

Ta khiếp ngày chết rét

Em đã cho ta khờ không hoàn lại

Ta trả đôi mắt khôn cho gió hương bay

Chẳng còn em trời mô Phật 

Chẳng còn cái nháy mắt

Màu đêm nhòe lênh láng 

 

Chẳng còn ngày ngậm môi em

Và đợi nữa thời gian rụng tóc

Trên ngực đầy sương đêm ngậm ngấm linh hồn gầy héo có chia đôi?

12-2010

 

Khúc bi ca số Tám

1

Em đi rồi

Căn nhà ba mươi mét vuông mùa đông chưa thức giấc

Cánh cổng chiếc chìa khóa nhắm mắt 

Lối vào dấu chân em, chân Phốc

Chân ngàn vạn bạn trăng, ngàn vạn sương trời

Ngọn đọt lang vươn lên chờ đôi búp măng non

Những đọt muống há mồm đói nước

Cây ớt quả xanh chờ bữa ăn canh chua lá lóc

Cái bàn chờ tờ báo Tuổi trẻ cười nằm ngủ

Anh không giẫm lên lối vào buồng

Sợ con Phốc biết những điều không thể

Ôi một màu thức thời gian

 

2

Em đi rồi

Biết nói gì với người hàng xóm Đinh Giêm

Đôi mắt nhìn vườn rau đầy hoa muống trắng

Đôi mắt nhìn vào nhà đượm nồng tình trăng

Đôi tay chìa ra hai ngàn rượu nhạt

Anh trú chiếc mặt nạ 

Hình con sâu

Đang trườn bò trên cỏ

Ngắm ánh trời mù đôi mắt

Em đi rồi

Biết nói gì với người hàng xóm Đinh Giêm

Gửi

linh hồn con chim kêu

Xác thân trên rẫy

Đôi bàn to chân voi

Gọi tên em nhịp chày đôi vọng lại tiếng chiêng dài

 

3

Em đi rồi

Bầu trời rung rung

Vài đám mây chết dữ

Mưa sao băng

Anh nằm sấp xuống góc sân đêm 

đất đỏ nhét đầy lỗ mũi

Anh thở bình hơi kỷ niệm mong chờ

Con kiến khôn nòi bò lên con mắt

Con mắt chưa hề giận lừ đừ nhắm dần nhắm dần 

Em có thấy mưa sao băng không

Con Phốc nhìn

Ngớ ngẩn hoài niệm

Im lặng đêm mang về tinh khiết dáng hình em đất đai sắc đẹp muôn đời

Đêm Kim Xinh trận mưa sao rực rỡ

 

4

Chẳng có sự dịu dàng nào sánh với đêm 

Căn nhà thức

Phố đỏ lên đèn

Chẳng có tiếng trẻ con

Nhà hàng xa lắm

Nhà hát xa hơn

đôi tay chồng lên nhau màu sắc tím

Tường trắng cười quỷ sứ

Anh úp mặt trước cửa nhà

Băng bó trái tim 

Băng bó hoài niệm

Giọt giọt đau nhỏ xuống từ ánh đèn nê-ôn

Anh lạnh người cửa sổ hé ra

Đen mái tóc dài đính chiếc kẹp lâu đài

Thòng xuống chiếc Attila

Em không tay

Em không tay.

 

5

Anh bò lên nơi em nằm

Chiếc gối nhoài xuống sàn nhà

Chiếc mền bay lên trần nhà

Lơ mơ hồ Ea thành em bắt tôm chiều đông giá

Đôi chân rời ra

Đôi tay lăn xuống đất

Những con kiến tha hồ

Những con muỗi tha hồ

Em chồm xuống từ trần nhà tím tái

Anh vổng đôi môi uống từng ngụm gian hồng 

 

6

Em đi rồi

Anh leo lên mái nhà

Khấn vòm đêm bằng giọng ăn mày

Kìa xa 

bóng dáng con Phốc phờ phạc

Em từng nhai cơm bế bồng mặc áo

nhìn đắm đuối đôi mắt thơ sâu thẳm mùa đêm

Phốc chồm lên mài nhà nâng anh hạt sương trong

Những hạt lệ đầu tiên Phốc nhỏ xuống cõi trần

Nữ thần Venus nhắm mắt dắt Phốc trong hiu quạnh đường rừng

Ngày sau

Người hàng xóm Đinh Giêm thấy Phốc nằm ngoài cổng nhà

Chết gục

Miệng còn ngậm một hạt chanh dây em chưa kịp gieo.

12-2010

 

Con đường chiếc lưỡi câu

Con đường không đi thẳng

Đi quẹo

Ai gắn tên mình vào lô đất vừa chia

Mẹ chờ con đường đi qua 

không trở lại

Đêm mơ một chiếc xe cấp cứu

Dạt trôi trên con đường chiếc lưỡi câu.

1-2011

 

Gửi nhà khảo cổ ngàn năm sau

Tôi lặn lội lên thượng nguồn Mê Kông

dòng nước lờ đờ mất ngủ

Tiếng ồn những tổ máy gầm/gừ

Xé toang giấc mộng đẹp đàn cá 

Tung nước bọt đỏ mắt 

Những chiếc thuyền neo đậu quanh bờ

Trùm những đám mây đen ngủ

Người dân ngồi ngáp miệng há

Trống hoát dòng sông/ ai vá?

Tôi thấy con cá vượt ngược dòng Mê Kông

Một mũi tên bắn hạ mặt trời

tìm bới chi hỡi nhà khảo cổ ngàn năm sau 

trên dòng sông hóa thạch 

còn mốc meo nước mắt/đá.

1-2011