Út ơi – Truyện ngắn của Mạnh Hoài Nam

259

(Vanchuongphuongnam.vn) – 1. Út vào nhà mẹ chồng. Con dâu làm khách được mời ăn bánh uống nước. Ngồi nhà trên Út nhìn xuống chái bếp, hồi về làm dâu chỗ ngồi luộc rau, chiên cá, cảnh xưa quen quá.

Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn

Trước sân thì có thay đổi, 10 còn 9, cũng hàng rào giâm bụt, cũng lu nước mẻ miệng kê hòn đá chẻ, kề đó là kê mấy hòn gạch úp xoong nồi. Chỉ có khác là chỗ phía ngoài lu nước trồng đám rau phá tan tành. Đám rau ngày đó con còn nhỏ không rời xa mẹ, chiều, Út một tay ẵm nách con, một tay ngồi hái rau. Con trai bây giờ đang theo Út, 15 tuổi, cao mét 72.

Mẹ chồng nhìn cháu nội tướng tá giống con trai (chồng Út cũng cao mét 72), khóc. Nước mắt tuổi già rơi từng giọt… xót xa…

Hồi con gái “đúc body” đẹp xuất sắc, nhiều chàng trai chết mê chết mệt… Út. Sinh viên năm hai, chàng sinh viên sư phạm cùng khóa da ngăm đen nhìn không ưa thường xuống phòng nội trú của Út. Phòng 2 người. Sáu giờ tối Út chui vô mùng ngủ, người da ngăm đen ngồi nói chuyện với cô bạn sinh viên. Tưởng đâu đeo đuổi cô sinh viên kia, ai ngờ mắt nhìn lén vô mùng thăm chừng xem người trong mùng có cục cựa không, hay ngủ rồi? Út nằm im, nhắm mắt rồi mở hi hí nhìn thấy đôi mắt người ta “để ý” trong mùng. Có lần Út sốt cao ngất xỉu, người da ngăm đen ẵm chạy đến bệnh viện… Từ đó Út thương lần, thường lần… Bước qua năm ba thì cha mẹ xuống nhà.

Tốt nghiệp ra trường tổ chức đám cưới liền. Trong thang điểm 10, Út chấm chồng 9,9 điểm, điều duy nhất chồng Út chưa thể đạt tối đa vì anh ở miền núi. Về làm dâu, mẹ chồng nấu cơm, kho cá cho con dâu ăn. Bởi, từ nhỏ đến lớn Út chỉ biết lặt rau, chưa một lần nấu cơm, kho cá. Sướng lắm! Mỗi lần mẹ chồng nấu ăn, Út đứng nhìn… bắt chước… Năm sau Út vào bếp làm dâu hiếu thảo nấu ăn.

Chiều, Út cùng con trai về lại nhà mình. Nằm nghỉ một lát, Út bắt nồi nước lên bếp, ngồi lặt rau, mệt mỏi. Nồi nước sôi trào ao mà rổ rau rau lặt chưa lặt xong. Ngồi lặt rau mà đầu óc để đâu. Kỷ niệm ngày xưa hiện về.

Lần Út vào bếp đầu tiên nấu bữa ăn, hôm đó chồng Út đi coi thi ở xa, ba ngày mới về. Trưa, Út ra đám rau, nhà không trồng mà rau dền gai mọc rài (mọc hoang) lẫn trong hành ngò, Út hái vô luộc (nghe đâu rau dền gai có bài thuốc đại bổ chữa bệnh “nằm lỳ” cho đàn ông, mà luộc còn xanh mới hiệu quả). Út luộc rau dền gai để dành riêng cho chồng, sắp xếp chồng về đến nhà là nhanh – gọn – lẹ. Nồi rau sôi hai dội, Út vớt ra bỏ trong dĩa, chồng về quá bữa vội ăn, gai còn cứng đâm trong miệng.

Ăn cơm đau miệng, bỏ nửa bữa cơm chồng Út lên nằm nghỉ. Út ra chỗ lu nước làm thịt nhổ lông con gà cồ cụt đuôi xào sả ớt, mới lột hết nửa củ sả thì trong nhà có tiếng la to, Út chạy lên thì chồng đột quỵ, nằm mềm như cọng bún…

Cũng vì đó mà sau ngày chồng mất, mẹ chồng “hành hạ” con dâu, nói “trời đánh tránh bữa ăn, con người này giết người bằng gai góc…”. Mẹ chồng kiếm chuyện, bốn giờ sáng khua xoong nồi ầm ĩ, to tiếng “cho ăn mà còn móc họng”, nhưng Út cứ ngủ đến sáu giờ mới dậy. Cuối cùng Út hạ bàn thờ chồng, đưa con về quê cũ.

Mười năm làm dâu nhà chồng. Về lại quê, có lúc xó bếp cũ hiện trong giấc mơ.

 

  1. Mối tình thời sinh viên đẹp giờ chồng Út mang theo, để lại Út một trời đau khổ. Con lẹt đẹt đau bệnh suốt. Bữa ăn nhìn đứa con trai bản sao của chồng, Út ứa nước mắt, nhưng Út không được khóc. Đợi con ngủ xong, Út khóc đã đời!

Út bây giờ buồn thúi ruột khi nhớ lại câu nịnh của chồng, mỗi lần mặc áo dài, váy công sở đi dạy, chồng nói, sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, là toàn diện, mọi việc anh lo. Hôm rồi cái cửa bị kẹt không khóa được, gọi thợ họ hẹn rày hẹn mai, khi thợ đến sửa, Út lấy tiền ra trả, trong túi còn lại hai ngàn lẻ. Hồi ở nhà chồng, Út thường tiết kiệm tờ hai ngàn, mỗi lần nấu canh, trong nhà hết đường, bột ngọt, miền núi chợ thì ở xa, Út đi ra quán tạp hóa mua hai ngàn đường, bột ngọt về nêm.

Lần đầu đám giỗ chồng, thắp ba cây nhang Út ngồi nhìn di ảnh của chồng mà nước mắt giọt ngắn giọt dài. Tàn nhang dọn đồ cúng, cơm, canh. Mấy hôm sau Út lên thắp nhang, “trời ơi bỏ quên chén nước mắm trên bàn thờ”. Út đau nhói, trách mình, sao cho chồng ăn khổ? Không phải, hình như có điềm gì, anh nhắc mình, chén nước mắm chấm rau. Út không mê tín mà tin một niềm tin, chồng lúc nào cũng ở bên mình, nhà có hơi đàn ông, ấm cúng. Dòng nhớ hiện về. Sân vườn rộng, Út trồng chòm rau dền gai đến ngày giỗ, chạp luộc đặt trên bàn thờ (dĩ nhiên phải có cơm, canh), món ăn “chưa ăn được” của chồng.

Út kê cái lu tưới nước rau dền gai. Cạnh lu nước có cây ổi, trái chưa già mà nứt ra, há miệng… thèm gì?

Quê Út là huyện lúa. Trước sân nhà, phía ngoài cây ổi là đường bê tông, bước qua đường là đụng bờ ruộng. Con nhà nông nhưng bao nhiêu năm, Út chưa bao giờ đứng trên bờ ruộng nói chi nhổ chết cây cỏ. Mà hình như có, Út nhớ mang máng, hồi nhỏ mũ bay xuống ruộng lúa vừa ra lá non, Út lấy nhánh ổi khô đứng trên bờ ruộng, khều.

Huyện lúa giờ lên thị xã, người ta quy hoạch vùng du lịch trọng điểm cả hàng ngàn héc ta, nhẩm tính trừ mấy ngọn núi giáp Đèo Cả ra còn lại là vùng du lịch, mấy đám ruộng cũng đưa vào diện phát triển du lịch sinh thái cộng đồng nông thôn. Đám lúa mới hồi nào ra lá non giờ lên cao liếm bờ ruộng. Mấy đứa con gái “đúc body” đẹp xuất sắc nghiện mặt quần đùi “lá lúa” ra bờ ruộng nhổ cỏ chụp hình đăng facebook. Góc chụp, hậu cảnh là cây ổi, chòm rau dền gai… nhà Út.

Út về quê cũng có nhiều người… à ơi.

Ngã ba Lúa cạnh cánh đồng có quán ông Nội (chiều mấy người đàn ông đến uống rượu, thuê “hung thần” kẹo kéo hát phá làng phá xóm, không ai dám lên tiếng). Ở trong xóm có người đàn ông, vợ mới sinh, hai vợ chồng cãi nhau chuyện tối uống rượu về “thả tay nằm lỳ”, khi vợ còn non ngày non tháng. Vợ tức quá lên cơn huyết giận… qua đời. Người ấy đem lòng yêu Út… Chiều, người đó ẵm nách đứa con nhỏ ra quán tạp hóa ngã ba Lúa mua kẹo thèo lèo gặp Út đi dạy về hỏi, yêu anh không, Út ơi? Út nghĩ bụng, anh này vô duyên. Lãng xẹt.

  1. Tôi lập gia đình, hôn nhân tan vỡ. Chuyện dài dòng lắm nhưng tôi chỉ nói vậy thôi. Mang dép vấp ngã không lẽ đổ thừa dép đứt quai. Bao năm qua tôi tự nuôi thân, tôi ăn cơm nguội dài dài (nấu buổi trưa ăn luôn buổi chiều).

Tôi quen Út. Tôi lọt vào vòng bị trừ 0,1 điểm trong tháng điểm 10 của chồng Út (quê tôi thuộc diện miền núi). Có lần tôi vào nhà Út, em còn ở trường, tôi đi lang thang trên bờ ruộng cánh đồng lúa trước nhà. Thấy tôi có người đứng sau hè trong xóm nói to: “Lại chỗ góc đám lúa đắp giùm trổ ruộng, lấy nước hồi sáng” (chắc người ta thấy tôi tưởng ông hàng xóm làm nông, hai đám lúa gối đầu bờ ruộng. Tôi ăn mặc lùi xùi quê mùa càng giống bạn nhà nông).

Út về, tôi cùng Út dạo sân vườn.

Cây mai trước nhà hết tết vẫn còn xuân, nở bung nụ. Út nói: “Mai nở đẹp nhưng 10 năm ăn tết không có chồng, Út chưa thấy một cái tết đúng nghĩa”.

Tôi lấy mấy viên gạch “xây” xung quanh đắp lên “nồi đất” cây mai để khi tưới giữ nước. Tôi để ý chòm rau dền gai nhà Út, nghĩ thèm, “hái nắm rau dền gai luộc chấm nước mắm ăn cơm nguội cũng ngon. Loại rau này là bài thuốc quý mà nhiều người không để ý… biết. Miền quê bằm cho heo ăn”.

Rồi hằng đêm tôi điện thoại, nhắn tin cho em, đem chuyện bông mai, rau dền gai ra “tán”, nói búa lua xua. Đại khái như, mong rằng về sau mình ở chung nhà, hằng đêm em gối đầu lên tay anh… ngủ.

Út hạ quyết tâm: “Ông xã là mối tình đầu cũng là kết thúc mối tình cuối, chấm hết rồi anh. Yêu thương hả, bây giờ nghỉ cho nó khỏe. Còn anh, nói nhanh-gọn-lẹ: Đằng sau… quay (ý Út là tôi quay về vợ cũ). Đừng đòi lấy hai đời vợ”.

Tôi tự ái to đùng, khổ đau trong lòng. Mấy năm nay tôi suy nghĩ ước mơ nhiều hơn cho tương lai, giờ tôi cảm nhận suy nghĩ mình… chưa đủ lớn.

“Em mà đến với anh, mai báo đăng trang nhất, có người phụ nữ bước qua tuổi bốn mươi còn đi làm dâu, theo chồng bỏ con. Miệng đời sẽ không tha cho Út” – Út nói đụng chạm đến nghề đi đây đi đó của tôi.

Tình yêu của Út đối với chồng rộng như cánh đồng, còn tình yêu Út dành cho tôi không bằng một góc đám ruộng.

Tôi to con nhưng cao không đến mét 72. Hồi nhỏ, trưa miền núi nắng chang chang, tôi trốn nhà tắm sông, hái ổi nên da đen đến giờ. Tôi tự khen mình “xấu lạ”.

Về sau, có lần vào quán cà phê tôi thấy Út ngồi với ai đó (Út không thấy tôi). Từ xa tôi lén nhìn, Út buồn, đôi mắt u sầu, nét mặt em hiền, cắn hột cơm không bể. Út buồn, tôi buồn lây, chảy nước mắt sống (không khóc mà nước mắt chực trào ra).

Nhớ lại lúc trước em buồn, tôi “tán” chuyện vui: “Rau dền gai luộc chấm nước mắm ăn cơm nguội cũng ngon”…, rồi cười. “Anh vui gì mà cười miết… hả?”. Tôi cười, em cũng không cho.

Thời gian trôi qua, thiếu tuổi nữa là chẵn 50, tôi gặp Út, nàng chào tôi, cởi mở, mời tôi cà phê, kể, đứa con trai cao mét 72 máu mủ của chồng đã vào đại học. Út mãn nguyện… Nàng cười, ánh mắt lấp lánh thương yêu: “Anh là người “Út được chọn” mà mấy năm nay dám không nhắn tin cho em. Anh không yêu Út. Giờ gặp anh chỉ mong nụ cười hôm nay kéo dài mãi mãi”.

Tôi buồn, sức mạnh của tôi bây giờ đuổi ruồi không bay, chiều bưng chén cơm nguội thấy thiếu thiếu gì. Buồn. Mệt mỏi tìm đâu ra nụ cười. Nàng nói: “Gặp em, anh phải cười, làm ăn mới có. Lúc trước Út nói vậy, thương anh là “người đến sau” chịu nhiều thiệt thòi, ngại con riêng. Chờ con vào đại học…

Út vui mừng làm tôi rơi nước mắt, Út bảo tôi không yêu Út. Út lầm to. Có sao nói vậy. Tôi yêu em hết dạ hết lòng. Sức mạnh tình yêu tôi lúc đó, Út có trốn ở đâu trong thị xã này, trừ mấy hòn núi giáp Đèo Cả đừng trốn, tôi tìm ra Út.

Gặp Út, Út nói nức nở, tôi nhận ra rằng, chừng tuổi này tôi còn đau khổ… vì yêu.

Tôi ra về với dòng suy nghĩ, từ giờ về sau tôi thích hưởng thụ tự do, Út đừng chọc ghẹo “người già neo đơn” như tôi nữa… Út ơi!

 

  1. Tháng năm không ngừng trôi, tôi lang thang theo nghề đi đây đi đó. Tôi mang ba lô đi công tác vô Đèo Cả gặp Út du lịch suối đá. Sau một hồi trò chuyện, tôi “hỏi thăm” chòm rau dền gai nhà Út. Út cười: “Anh lạ đời, quê mùa quá, không nhớ gì mà chỉ nhớ chòm rau dền gai. Anh hỏi thì Út nói, chồng tương lai của em phá chòm rau dền gai xây hòn non bộ. Anh ấy là giám đốc công ty xây dựng, chiều dạo sân vườn nhìn rồi thiết kế, thi công tiểu cảnh… Sân vườn không còn chỗ trống. Chồng em xây dựng gì là quyền của anh”.

Phía ngoài chiếc xe ô tô bóng loáng nổ máy bóp còi “hối” Út. Út chào tôi vội ra bước lên xe. Tôi nhìn dáng người đang ngồi chờ trong xe (người mà lúc trước tôi thấy trong quán cà phê). Tôi mừng cho Út gặp chồng giám đốc nắm quyền xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn trang hoàng. Còn tôi chỉ được là… quyền “cục gạch” (có lần dạo quanh sân vườn, tôi lấy mấy viên gạch gần chỗ lu nước “xây” xung quanh đắp lên “nồi đất” cây mai). Mơ ước chung nhà, giờ “tình ta xa cách, ba vách ba nơi”.

Út đi rồi, tôi tủi phận, bẽ bàng đau đớn. Tôi khóc cho tôi. Số tôi ăn cơm nguội dài dài… Út ơi!

M.H.N