Uyên Khuê – Tôi, người đa đoan

1107

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Họa cảnh thu

Muốn chiêm
phong cảnh tình thu
Thấy ngàn
mảnh vá bầu trời sắp đông
Ai mang
một phút tang bồng
Vấn vương tơ sợi
tôi – người đa đoan

Tìm đâu
nét thắm hường nhan
Người từng ước mộng xuân thì lý lơi?
Người ơi!
chớ như chim trời
Để tôi
chắn gió
mây ngàn thôi bay…

 

Mùa thu cho em

Có cơn mưa ngang qua
Rắc từng hạt tí tách
Mưa đọng trên khóe mắt
Khuôn mặt nhiều bé thơ

Nắng ngỗ nghịch vàng mơ
Nhấp nháy trên lá cỏ
Nụ cười thiên thần nhỏ
Xinh xắn thật dễ thương

Từng khung cảnh con đường
Trời thu xanh lãng đãng
Áng mây trôi phiêu lãng
Bồng bềnh chuyến rong chơi.

Chiếc lá vàng đang rơi
Cho lòng ai xao động
Mùa thu nhiều ước vọng
Chim chuyền cành hót ca

Cúc vàng đã nở hoa
Đón chào năm học mới
Nắng mưa hòa dịu vợi
Nâng bước chân nhẹ nhàng.

 

Khúc ca mùa thu

Nắng vương
sợi tóc óng vàng
Lời ai
ngọt mát
mênh mang vào ngày…
Dấu chân
ai bước qua đây
Hương mùa
dịu ngọt mê say lạ thường

Những ngày, tháng
bước tới trường
Hành trang
mang nặng yêu thương nghĩa tình
Yêu sao cây lúa quê mình
Xa xa gợn sóng
như tranh gọi mời…

Nắng lên
xanh thắm bầu trời
Bướm ong bay lượn từng đôi la đà
Chợt nghe
tiếng sáo ngân nga
Người ơi!
người ở, cho ta
chạnh lòng.