Uyên ương giao mùa – Chùm thơ Nguyễn Viết Lợi

207

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nắng cong bởi tiếng chim gù/ Mưa ngâu sắc hạt, sương thu dày dày/ Bất ngờ lọn gió heo may/ Hình như đã mãn những ngày cuối thu…

Ảnh minh họa

Uyên ương giao mùa

 

Thu tàn mỏi bước thiên di

Lệch nghiêng chút nắng dậy thì – lập đông.

 

Cô đơn cơn gió muộn chồng

Heo may nhuộm thắm ráng hồng đợi xuân.

 

Nhọc nhằn đếm bước phù vân

Nồm nam vội vã ngả dần sang thu.

 

Nắng cong bởi tiếng chim gù

Mưa ngâu sắc hạt, sương thu dày dày.

 

Bất ngờ lọn gió heo may

Hình như đã mãn những ngày cuối thu.

 

Và hình như đám sương mù

Uyên ương mấy độ mưa thu nồng nàn.

 

Bỗng dưng gió cũng mềm hơn

Giao mùa lành lạnh, trút cơn mưa dầm./.

 

Miền thiêng

 

Trải lòng

Ta với miền thiêng

Chiều thu cánh nhạn

Chao nghiêng hội làng.

 

Một mình

Đứng đợi thu sang

Thấy thu rảo bước

Chân hoang cùng chờ.

 

Em cười

Nghe trọn bài thơ

Để anh đứng với

Bơ vơ và chiều.

 

Bản làng

Xanh biếc thương yêu

Cùng nhau sánh bước

Sang chiều hội xuân./.

 

Huyền thoại núi thình yêu

 

Trong đêm thâu

Ta hoang dại cùng em.

Nợ nhân sinh

Trả em về quá khứ.

Ta cô đơn

Trở thành người lữ thứ.

Phổng phao em

Hồ nước lớn, nước ròng.

Núi mồ côi

Nước ai lọc mà trong.

Rừng lớp lớp

Nặng lòng ôm trầm tích.

Thuyền ơi thuyền!

Nhấp nhô phô trời đất.

Hòa mình cùng

Mây nước núi Cốc ơi!

Ta tri ân

Tạo hóa, đất trời.

Đã chạm khắc

Kiệt tác ban cho hạ giới.

Để Tây Bắc

Có “Hồ trên núi”.

Một thiên đường

Huyền thoại núi tình yêu./.

 

N.V.L