Uyên ương – Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

916

 

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

 

Uyên ương

Chiều nghiêng

mắt lá khép dần

Ánh ngày ngơ ngác phân vân lối về.

Mờ sương giá lạnh tái tê.

Đông còn tiếc nuối mải mê với ngày.

 

Chiều nghiêng

cho gió lắt lay

Cánh chim chiu chít sải bay ngang trời.

Mưa rơi từng giọt rơi rơi

Đông thao thiết đợi gió mời xuân sang.

 

Chiều nghiêng

nghiêng xuống ngỡ ngàng

Bên em da diết dịu dàng kề vai

Bồi hồi chờ đón ngày mai

Đông đem trao tặng cho hai chúng mình.

 

Chiều nghiêng

nghiêng xuống thật tình

Bâng khuâng nhớ thuở chúng mình hẹn nhau.

Thủy chung giữ trọn tình đầu

Đông son sắt kết nhịp cầu uyên ương.

 

 

Một chút thôi em

Một chút nắng thôi cũng ấm lòng

Bớt đi giá lạnh ngày cuối đông

Bồi hồi chợt thấy sao nao nức

Đón đợi xuân sang rực ánh hồng.

 

Một chút mây trôi cũng bềnh bồng

Giữa khuông trời rộng đến mênh mông

Rét còn vi vút trên ngàn lá

Đã thấy mầm xuân thoát khỏi đông.

 

Một chút yêu thương em biết không

Anh hằng khao khát đến cháy lòng

Ước gì mãi mãi mình chung bước

Cho thỏa niềm mơ thỏa khát trông.

 

Một chút thôi em sẽ ấm nồng

Duyên tình cầm sắt nghĩa vợ chồng

Trăm năm duyên phận bên nhau mãi

Một chút thôi em trọn kiếp mong.

Ninh Bình, 14/02/2021

N.T.H.H