Nhà thơ Phạm Đình Phú
Dại khôn
“Ngang qua thế thái nhân tình
Chông chênh ngờ ngợ ngọn ngành dại khôn”
Ngày ấy
Mùa xuân về biêng biếc mắt em
Anh dại lắm
Anh khờ lắm
Bao giờ! Bao giờ đủ lớn khôn!
Thời gian thế thái nhân tình dâu bể
Đường hành quân gấp khúc con tim chần chừ chưa kịp biết
Lưỡi trốn tìm vị ngọt lời khôn
Đôi chân trần thăng trầm mãi miết
Đi qua những người khôn
Đến tận cùng thao thiết
Họ nói hay – rất hay, bồng bềng sóng bay
Ngọt
Mềm
Say
Chan chứa chất ngất
Giọng anh không tròn trong như giọt mật
Lòng em chông chênh
Họ nói như lời nói
Họ say như em say
Du dương sắc hương dập dềnh bóng bẩy
Tránh máy bay giặc – nghi binh
Ngắm ngọn rau rừng rưng rưng ánh mắt
Hừng hực niềm tin yêu hi vọng trong vắt
Ngày mỗi ngày chờ
Đón đợi nguồn cơn…
Chỉ khi về tận phía “bên kia” ngắm ánh hoàng hôn
Ngoảnh lại
Đời sướng – khổ?
Dại?
Khôn?
Hạ mùa xưa
Mùa xưa
Lững thững mùa trôi
Mởn mơ búp lá
Hương đồi trẻ trung
Ve reo
Phượng vẫy
Trời trong
Mênh mông rực rỡ bềnh bồng
Sóng đôi
Bỗng dưng lằn cách sải bơi
Để thương
Để nhớ
Bờ môi thẩn thờ
Gập ghềnh mối chỉ vương tơ
Rối giăng
Trăng tối
Mây mờ
Gió say
Cành sim tím vịn vòm cây
Lơ thơ trái ngọt
Quắt quay quả bùi
Vờn xa con sóng sụt sùi
Đò đưa ngược sóng
Dửng dưng đôi bờ
Cầu qua văng vẳng “ầu ơ!”
Lắng nghe lá gọi
Câu thơ xạc xào
Niềm vương biêng biếc về đâu
Mùa xưa rạo rực lao xao
Ùa về.
Gặp người trong mơ
Tự dưng trả lại trầu cau
Em đi về phía nông sâu lở bồi
Con tim nhiễu sóng liên hồi
Trong ngực em
Trong ngực tôi
Đôi bờ
Gặp đây rồi! Người trong thơ
Tay trong tay bỗng thẩn thờ
Buông tay
Giọt buồn lặng đáy mắt cay
Thời xa xưa
Thuở thơ ngây
Nô cười
Vàng nơi giọt nắng vàng rơi
Và em để lại trong tôi “lá bùa”
Vằng vặc
Lấp lánh
Đung đưa
Vầng trăng thấu tỏ
Lời chưa hẹn lời
Về nơi “Gió thoảng hương đồi”
Hè chang nhẹ bước sóng đôi
Thôi đành
Bóng em lồng vào bóng anh
Vòng tay nồng ấm dập dềng
Bâng khuâng.
5-2020
Vương chiều
(Mãi đi quên nghĩ cho mình
Trở về lấp vội đường ranh
Gập ghềnh)
Giọt vương sương lắng bồi hồi
Gió bâng khuâng gió
Mây hời hợt bay
Chim rừng gọi nhớ vòm cây
Dáng ai áo mỏng gắt gay nắng hè
Dẫu còn chân chất tiếng quê
Hương cau vò võ
Hương trầu lao xao
Dẫu còn thử thách bông lau
Rừng xanh nắng lửa nhạt nhàu dòng trôi
Môi cười bạc phếch làn môi
Xạc xào râm rức xanh vời vợi xanh
Vườn xưa vươn lá trổ cành
Chênh vênh nhịp sóng
Chòng chành bến quê
Ba lô dép lốp trở về
Cánh chim lạc sải bóng che cung đường
Mỗi cuộc đời
Một niềm vương
Bình minh hào sảng thoảng hương
Vương chiều.
P.Đ.P