Vạch vôi trên thân cây – Thơ Nguyễn Đăng Khương

535

Tác giả Nguyễn Đăng Khương

 

Nắm đất cù lao

(Bao lấp lóa không ngoái lại…)

Tứ bề nê địa, mắt phù sa

thuở ấy sắc trời hối hả

một lớp người từ bè trung đại bước lên 

 

Trang phục sơ hoang gánh theo tiếng sáo

thi mộng ngày tay nắm gió khai hoang

trăng huyền lưu tràn biển cả 

 

Thú rừng hung hãn khắp nơi nơi

cọp đánh hơi người chồn bắt vật nuôi

sấu vẫy lật ghe đùa giỡn

sống giật giành bao mãnh thú

 

Nắng đê mê tôn cao tình xanh

người sau ngậm ngùi nghe kể

đất giồng thuở sơ sinh 

Không men đế Bình Phú mà say hăng khát vọng

ánh sao giữa cuộc đêm tranh sáng

rõ thế là răng ê khi tôi chạm vào thơ  

 

Nội ô thị xã nghèo ấy

sau đớn đau đôi mắt mộng mơ

lối đến trời xa chập chững mây mòn  

 

Bờ bãi ngát xanh con nước giữ dấu chân em

làn môi, thân xác chạy dọc sống lưng người

uống em đời nhiều cảm xúc

em ngào ngọt bên ngoài sao rát mặn mắt tôi   

 

Tôi chạy trên sợi dây thanh tìm giọng

tận cùng thời gian vuột mất đầu này

giữ được em trong giọt nước giữa lòng tay  

 

Có ở lại cùng

xóa vết thương trên mặt đất 

Tiếng ban mai liên hồi âm sắc, những tia lửa xòe hoa mở mắt, thợ rèn ngày một ngày hai hỏa công cho những cuộc đời khai khẩn

Lời ru lọt lòng, nơi nào có nước là có cá, trứng sẵn trong gió, nóc lâu đài sân thượng mùa vui, mưa sóng nắng người sau tung tăng ao viên trang  

 

Tĩnh vật định hình tinh xảo, mắt mĩ nhân chói lọi bình minh, đẩy lùi gian khó, sự sống bước đầu khởi mở

người là cây cọ, lưỡi phảng và bàn phím, mỗi khoảnh khắc sống gieo trồng giẫy cỏ canh tác lòng mình không bao giờ ngừng nghỉ  

 

Đất nhọc nhằn thật sâu hít thở

long lanh giọt trời hương lá buổi sông mai   

 

Sao tôi luôn thấy em bên kia bờ xuân bóng rùn mình thả chiếc cầu lên vạt áo bà ba

bên này vân tay tỏa hương cùng bước lên bóng hàng cau lần lóe sáng trước khi chạm vào mắt môi răng tóc 

 

Hai tâm hồn trong cuộc không sao nắm giữ nụ hôn đầu tiên

nó thuộc một ánh mắt bên ngoài của bóng đen, một lát trăng mỏng, bãi bồi vô số dấu chân

tiếng bông hoa rụng, đôi chim trên cao

phập phồng hơi thở dòng sông đánh cắp dùng dằng trong nắng lóa

đôi bờ phạm tội giao thoa trong linh hồn tro 

 

Có phải mong ước tươi tỉnh sông riêng không vết xước

nó đã chảy đến tận cùng dục vọng nó lăn lóc đến tận cùng đời gió nó ngừng như nước lưng chừng trời nó ụp xuống nỗi đớn đau thân xác 

 

Ánh mắt ấy không phải của riêng em trên cả ngữ ngôn linh hồn thi sĩ hoa thăng lãng phiêu

nó dâng sắc vàng sóng lúa nó mang hơi thở bí huyền nó dùng dằng như con mắt lục bình

nó cháy đến tận cùng mà không màng hậu quả nó là tro cốt của những điều không mục rã

ngập ngừng dâng cao 

 

Đến lúc nào đó đá không thể gọt đẽo khuôn mặt mình thành một giọt nước mắt

lẽ ra phải giàn giụa dữ dội mới thỏa mãn cơn hoài vọng

tri âm vỡ vụn

nhìn khói mây tuyệt vọng

hiện hữu lối người qua nào phải đâu thiên thạch băng cho lần tỏ sáng bầu trời 

 

Sóng ấy có thể giờ trơ đáy, kí ức buồn đi lại, cau biến mất, dáng đó thời gian phì nộn, tôi là chiếc neo lưu em mãi mãi vực đam mê

tim cạn mực phù vân chữ phát sáng sau làn khói ấy ánh rừng sốt mê man không thể nào im tiếng  

 

Lạc phiêu mình vào âm sắc miền xưa  

 

 

514

Bao giờ bến bờ bên kia cũng lóe lên những âm giai tuyệt mù 

bàn chân mặc tưởng run rẩy cuộc trở về

tâm ý chung trong mắt núi thứ ba nghiền nhắm  

 

Rèn giũa hơi thở cá trên đường bơi ngoài thời gian ước hẹn sự sắc nhọn hai đầu trăng
bao lung linh tắt ngụm bóng tối tương đồng thỏa hiệp ngọt ngào thân xác
đổ xô vào nhau 

 

Ta phản bội máu ta tim ta phản bộ mạch máu não ta tứ chi phản bội thân thể ta vi vẩy ta phản bội lớp da
sự kì vĩ cơn đau tân kì rền vang nghĩa lí bữa tiệc hoài thai của bụi
bình minh nở cái trứng nhỏ sự bất tài nở tham vọng sự thực dụng nở trơ trơ sỏi san hô tiết niệu
hấp hối vành môi yêu suy kiệt mi đừng tìm sự vô nghĩa của bạn qua đường
đừng oan uổng chết vì sự tức giận vệt nắng lửa ngả chiều ra đi còn ngoái lại
xương cốt giường chiếu không thể chạy theo cảm khoái so le ta chỉ lấy màu xanh làm linh hồn nước chỉ lấy sự rộng lớn của ta để làm điều khờ dại
rong rêu là lớp linh hồn thi sĩ mộng du sóng biếc khởi đầu bản hùng ca mất mát
mê muội mở lối trên mây bao oằn oại phiêu bay lơ lửng 

 

Mỗi kẻ các người là giấc mơ của ta
sao để bàn chân ta lìa đứt vì sự rèn giũa vô tâm các ngươi linh cảm từ lâu không tránh khỏi
các ngươi mỗi kẻ là một câu hỏi của ta
sao hóa thành sỏi bùn sỏi san hô trong cơn hạn hán của ta
sao lại cần hóa giải khi các ngươi chính là sự hòa giải của ta với nàng khôn nằm dưới chân các mi
đường đua các ngươi là đích đến của ta mà các ngươi chỉ lượn lờ trong cực điểm nấu nướng chiên xào dâng cúng
trật tự sắp đặt bọn mi luôn phá vỡ chân ta sưng húp híp vì hương khói tại sao các mi không trông lên độc tố cầm tù suốt kiếp của ta
chân lí là bộ lông đẹp của con chó quý phái bị xà mâu ăn trụi vì sự vô tâm của chủ gia chạy kiếm sự mẫn cảm
các ngươi đừng nói với ta chỉ cần một li nước sôi là có thể ra thịt
các người đừng nói ruồi muỗi nghiện uống ca phê in 

 

Còn lại là cảnh huống nhạt nhẽo mi chết cho cái ngáp dài mũi tên mang lại cho mi sự sống lùng đốt hờ hững cánh cung mục
khi sự run rẩy nhắm mắt đớn đau hoành hành cho một lần thắng trận
tiếng mài xén ngọt chân ta trong cơn ngủ gật
trở tay không kịp các mi đừng bao giờ ân hận
vì các mi là cái tình thương khốn khổ của ta. 

 

 

Ong

Khi ánh sáng lột xác phơi mình trong nghi lễ của loài ong vô số hình thù kì dị bám vào nhau rền rĩ
diệt đường bay bằng số phận của mật chúng ta bội thực vân tay phấn hoa quá nhiều sai khiến những cành xanh hiển dụ
bệnh tật tuyên chiến với sự sống của xác thân vô số đường thẳng rùng mình trong tròng mắt lão thần chết
đêm bám đầy quanh chiếc tổ những hình khối bàn tay con người không thể nào xếp đặt như chuyện trở về của những giọt nước mắt
đong đưa lơ lửng chúng ta như trái đất 

 

Uống quá nhiều lời ngon chúng ta không biết rằng lúc nào đó tích tụ đủ độc tố quật ngã đường bay mà những con chim mỏ cứng chê không còn dinh dưỡng
ruột gan từng sôi theo mùa hương khi màn sương hóa kiếp trước sự khám phá bí ẩn hồn nhiên của cậu bé trên đường đi tới mặt trời 

 

Đôi cánh chúng ta không để bị quật ngã trước sự thả thính của các cô con gái mĩ miều kiêu sa lồ lộ sông trơ đáy
trên đường chúng ta hộ tống những tiên nữ theo chồng mà họ đã quên ta để đẻ cái sanh con
đáp xuống bao phận hoa nhỏ bé chúng ta dập dờn trong trường ca ai oán của tội ác trên mặt đất
chúng ta quên mùi trên thân thể của chính mình 

 

Trong tiếng lau xoa dan díu không một ai nhìn thấy sự rạo rực
thật là không may khi chúng ta ghé vào khung cửa sổ tối tăm ngạt mùi đớn đau chiết xuất
thật không may khi họ nằm lên mũi kim bé nhỏ của chúng ta dùng để bảo vệ ấu chúa
thật là không may trước cơn tai biến không gian 

 

Gạt nhàn nhạt con mèo công nghệ chúng ta phải tích cóp để đến được mùa mưa
khi chuột đồng thơm phưng phức cắn phá
trước ánh sáng chói lòa trong mắt cú
này là đêm tốt trời
mang ấu chúa của chúng ta vào ẩn cư trong ấy. 

 

 

Ngoài mơ

Cánh họa rụng linh hồn bay đi khoảng vuông vứt ấy nằm im nên rất rộng
hiển lộ bên ngoài khối đa diện người ta sẽ quên như ngôn từ cháy khét lờ nhờ trên tro giấy
đẩy ngang qua trong giấc mơ tôi đấy là tôi hay không phải tôi
đánh mất nhiệt cuồng tin yên lần đầu ra mắt bố mẹ nàng những người ấy mang đi ngày tháng ấy hiển lộ trong ấy là cuộc đời rất thật của tôi rồi từ lúc ấy mà đi tôi là người giả
trên khuôn mặt giả có vô số con ngươi giả trên đầu tóc giả có vô số bộ óc giả trên vô số bộ óc giả có một hộp sọ giả gió đá lăn lóc trên sa mạc
mọi người đều nghe hú gọi hồn hoang thú đêm đêm rình rập 


Không thể chết vì giấc mê quái gỡ nên phải sống với sự chì chiết bởi tình yêu của tôi
nàng ta không sống vì lòng yêu ngày xưa nàng ta không sống với hương hoa tôi dâng tặng nàng ta không sống vì sự vuốt ve mơn trớn của tôi nàng ta không sống với sự hằn hộc của tôi nàng ta không sống với đam mê của tôi nàng ta không sống trong lâu đài tôi xây nàng ta không sống với ân ái dồn dập thanh tân nàng ta không sống với cơm ăn nước uống… nhưng tôi phải sống với một không gian trong mơ tôi cần sự im lặng mỗi khi nàng ta lên tiếng 


Bàn tay nàng làm ra thanh âm sắc nhọn gương vỡ làm ra rừng tên mũi đạn làm ra thiên binh vạn mã làm ra bể lửa trào sôi sóng trào bão tố dâng lên trong thước phim không đạo diễn đầy ngẫu hứng buồn đau 


Bàn tay tôi ngăn sự sụp lở đất đá ngăn ánh bình minh lên ngăn mặt trời lặn xuống ngăn trăng đầy đặn không bao giờ hao khuyết ngăn nàng chảy tóc ngăn nàng chậm mặc lại lớp vải của đất ngăn nàng thức giấc ngăn sự buông xuôi 


Muốn nói với người hãy đẩy về một không gian không phải là giấc mơ. 

 

 

Vạch vôi trên thân cây

Chạy theo những ngọn sóng thẳm sâu rì rào con đường chìm vào giấc
giọng nói đôi đồng tử tối
ánh sáng lấp lóa của bao cường điệu 

hiện lên trong ánh mắt khu phố em ba mươi năm giục tôi quay lại
giờ dòng xoáy cuộn xuyết của mưu mô toan tính
vân tay còn ấm bàn tay nhỏ, sự ngọt ngào mỏng manh ngỡ đến tận cùng
giá như em không vụt ra rồi khóa cửa 

loanh quanh tôi trong giọt sương vô số trái đất mở mắt

trôi nổi đỉnh trời

phố nâng suối người

ánh hải lưu cắm cuốn rốn đất đai

xác thân sao không thể đánh gục nỗi đợi chờ

mỗi kẻ truy tìm một lí do
mỗi kẻ lao về một nỗi lo
tất cả chăm bón hàng cây ngày một vươn cao.

N.Đ.K