Vài lời căn dặn

126

Một năm trở lại đây, Đình phát hiện chồng mình thay đổi rất nhiều. Nói trước quên sau, thường xuyên về muộn, gần nửa đêm mới thấy về nhà. Vừa vào đến cửa, chẳng thèm rửa tay chân mặt mũi đã nằm ngay xuống giường ngáy khò khò.

Minh họa của Lê Tâm

Đình hiểu rằng chồng mình đang có vấn đề gì đó. Thế là cô ngấm ngầm theo dõi mọi hành tung của chồng và phát hiện anh ta đã ngoại tình. Đối tượng mà anh chồng dan díu là Lương.

Lương vốn là bạn học thời phổ thông của Đình. Ngày đó, Lương đã nổi tiếng là hoa khôi của trường. Năm ngoái, Lương ly hôn, đến giờ vẫn chưa tái hôn, nay lại quan hệ với chồng Đình khiến Đình cảm thấy vô cùng ấm ức.

Sau mấy đêm mất ngủ, Đình định sẽ đến bắt quả tang cả hai rồi làm mọi chuyện ầm ĩ cả lên. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, làm như vậy không được, nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng và tiền đồ của chồng mà chính cô cũng bị mất mặt. Cuối cùng cô nghĩ ra một cách, cố gắng kiềm chế sự tức giận, làm ra vẻ như chưa biết gì, càng ngày càng tỏ ra dịu dàng, chiều chuộng chồng hơn.

Một hôm, Đình mua về rất nhiều thức ăn, nói với chồng:

– Em định mời Lương đến ăn cơm, anh ở nhà cùng ăn cho vui nhé!

Chồng Đình nghe xong đã ngầm đoán được ý định của vợ, xem ra phen này lành ít dữ nhiều, vì vậy anh ngập ngừng mãi không nói được lời nào.

Đình lại nói:

– Anh yên tâm, em sẽ không làm gì cô ấy đâu.

Chồng Đình đành phải gật đầu đồng ý.

Lương cảm thấy rất ngạc nhiên khi Đình mời cô đến nhà ăn cơm. Lương nghĩ chắc Đình đã biết chuyện của mình và chồng cô ấy. Việc đã đến nước này thì đành nói toạc ra cho xong. Cô chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng ứng chiến. Không ngờ thái độ của Đình rất niềm nở, tự nhiên. Trong lúc ăn, hết gắp thức ăn cho chồng lại tiếp rượu cho Lương. Vừa cười vừa nói cứ như hai chị em gái lâu ngày gặp nhau. Ăn xong, Đình nhờ chồng rửa bát và nói cần tâm sự riêng với Lương một chút. Mặc dù trong lòng rất thấp thỏm nhưng chồng Đình vẫn phải nghe theo chủ ý của vợ.

Lương thấy Đình kéo mình vào phòng trong thì rất lo sợ. Không lẽ cô ấy định làm gì mình? Đã đến nước này, thôi thì đành liều vậy.

Ai ngờ Đình nói với Lương một cách rất chân tình:

– Lương này. Chuyện giữa cô và chồng tôi, tôi đã biết từ lâu rồi. Cả hai chúng ta đều yêu anh ấy, nhưng anh ấy chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Rồi chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ trở thành chồng của cô, tôi chỉ có một vài lời muốn căn dặn. Thứ nhất, anh ấy hay ra mồ hôi chân nên có mùi rất khó chịu, mỗi ngày đều phải thay giặt tất một lần, thay tất xong phải lấy rượu trắng lau phía trong của giày, nếu không ngày hôm sau sẽ bốc mùi rất thối. Thứ hai, anh ấy bị đau dạ dày, cứ nửa đêm lại phải dùng túi chườm đựng nước muối nóng chườm vài lần, một lần cũng không được thiếu. Điều cuối cùng là anh ấy mắc bệnh mộng du, những lúc như vậy, cô phải đi cùng anh ấy và nhất định là không được đánh thức anh ấy.

Lương càng nghe càng ngạc nhiên. Cô cảm kích nói:

– Anh ấy thật may mắn khi có được một người vợ chu đáo như chị! Những điều chị căn dặn, em không thể làm được. Chị Đình, chị yên tâm, em sẽ rời xa anh ấy, em sẽ để anh ấy quay lại với chị.

Từ đó, chồng Đình lại trở về là anh chàng như trước đây.

Văn Hiếu (dịch)

Truyện vui của Trịnh Bằng (Trung Quốc)/ Theo VNCA