(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều hôm trước, tôi đi dạy tiếng Trung cho một lớp học người Việt. Trên lớp học tôi hỏi “Mọi người nghĩ gì về sự cô đơn? Hình như ở Việt Nam, mọi người ít nhắc đến sự cô đơn nhỉ? Có phải người Việt khó cảm thấy cô đơn hay không? Hình như người Việt coi sự cô đơn là một việc tiêu cực đúng không?”
Một anh trong lớp học trả lời “Có gì mà phải cảm thấy cô đơn, có người thân, có bạn bè… cứ đi nhậu là hết cô đơn luôn. Bận rộn thế, đâu có thời gian suy nghĩ về sự cô đơn…” Một em gái hướng nội nói “Có khi em cũng cảm thấy cô đơn, em sẽ tâm sự với bạn bè rồi sẽ không cô đơn nữa…” Nghe xong câu trả lời của mọi người, tôi cười hỏi “Hình như người Việt ít cảm thấy cô đơn nhỉ? Ở nhà sống chung với gia đình, đi ra ngoài đi chơi với bạn bè. Trên đường phố cô ít thấy có người Việt đi một mình, lúc nào cũng đi hai ba người hoặc là đi thành một nhóm. Lúc nào cũng đông vui, sôi nổi… không biết mọi người có cô đơn trong đám đông không ta?”
Trên lớp học tôi chia sẻ vài câu hỏi mà tôi thường gặp ở Việt Nam. Vài câu như “Em có người yêu chưa?”, “Em sống một mình hay sống chung với gia đình.” Tôi thường trả lời “Em vẫn chưa có người yêu ạ. Em sống một mình ở Việt Nam ạ.” Sau khi nghe xong câu trả lời của tôi. Đôi mắt của người hỏi câu đó tràn đầy tình yêu thương, vừa an ủi vừa hỏi tiếp “Không sao nhé, tiếng Việt em giỏi, có thể làm dâu Việt Nam đấy… Chắc em sống một mình cô đơn nhỉ? Gặp khó khăn gì, muốn tâm sự thì cứ nhắn tin nè…”
Mỗi khi tôi nghe mấy câu này vừa thấy biết ơn nhưng lại vừa thấy áp lực. Tôi biết mọi người đã dành nhiều tình yêu thương cho một người nước ngoài như tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy có một chút áp lực và hơi khó hiểu. “Có phải mọi người nghĩ rằng việc có người yêu hay sống chung với gia đình thì sẽ không cô đơn nữa hay sao?” Năm ngoái có một bạn từ Hà Nội đến thăm tôi, anh ấy nói “ Anh rất ngưỡng mộ em, em có thể sinh sống và làm việc một mình ở nước ngoài. Với anh, anh sẽ không thể nào sinh sống hoặc làm việc một mình ở nước ngoài như em được. Anh cũng khó tượng tưởng một mình làm việc ở thành phố khác trong nước luôn. Xa nhà xa bạn bè cô đơn lắm em ạ…”
Với tôi, tôi ít cảm thấy cô đơn khi một mình, thậm chí rất tận tưởng sự cô đơn. Tôi thường nói với mọi người “I am alone, but I am not lonely (tạm dịch tôi một mình nhưng tôi không cô đơn (hoặc cô độc)”.
Tôi đã từng sống một mình ở bên Nhật 3 năm rưỡi. Cũng như mọi người đã biết, văn hóa bên Nhật Bản, giữa con người và con người lại thường rất xa lánh nhau. Với cả khi ấy là đại dịch Covid, tôi buộc phải học Online tại nhà. Có một khoảng thời gian, mấy hôm liền tôi không có tiếp xúc hoặc nói chuyện với ai. Trong thời gian đấy, tôi sống rất thoải mái và nhẹ lòng. Sáng sớm, tôi đến một khu chợ chuyên bán nông sản, lựa rau tươi, chọn trái ngọt về nhà tự nấu ăn. Trời nắng ấm áp, tôi sẽ phơi quần áo, đọc sách, ngủ nướng ở ban công. Ban công nhà tôi thường có một chú mèo hoang đến thăm, tôi và chú mèo hoang ấy cùng ngủ nướng ở ban công. Trời mưa lãng mạn, tôi sẽ ở nhà nghe nhạc, đan khăn quàng cổ…Khoảng thời gian đấy kéo dài gần một năm, tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn dù cho tôi luôn “một mình”. Tôi có thể nghe rõ những tiếng từ đáy lòng phát ra, có thể quan sát bản thân mình kỹ càng.
Bây giờ tôi đang làm việc và sinh sống ở Việt nam. Cuộc sống ở bên này thì khác với bên Nhật, lúc nào cũng đông vui, chỗ nào cũng nhộp nhịp. Con hẻm tôi đang ở, bắt đầu từ 5 giờ sẽ có thể nghe thấy tiếng động cơ của xe máy, tiếng hoạt động của con người, tiếng khóc của em bé…Đến tận khoảng 9 giờ tối, kết thúc một hôm vất vả, âm thanh bên ngoài cũng gần hết. Đứng ở ban công, nhìn đèn từ mỗi ngôi nhà hắt ra, gió thổi qua mặt, nghe thấy âm thanh từ cây trúc ở đối diện. Tôi cảm thấy rất bình yên và vui vẻ trong lòng.
Đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu rõ về sư cô đơn của con người nói chung và người Việt nói riêng. Sự cô đơn là một thứ cảm giác rất thú vị, có thể mang cảm xúc chúng ta lên xuống một cách không quy tắc. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ sự cô đơn là tiêu cực cần phải xóa bỏ, tôi sàn sẵng đón tiếp và chấp nhận cảm giác cô đơn. Tôi muốn làm bạn với cô đơn trong suốt cuộc đời này. Lần sau mọi người đừng có vừa an ủi vừa hỏi tôi “Không sao nhé, tiếng Việt em giỏi, có thể làm dâu Việt Nam đấy…Chắc em sống một mình cô đơn nhỉ?”
H.T.G