Vài suy nghĩ về “Đường sách Sài Gòn” – Tản mạn của Hà Tuyết Giảo

156

(Vanchuongphuongnam.vn) – Dạo này, tôi đang bận viết hai bài báo khoa học. Suốt ngày ngồi trước bản phím, cắm đầu vào sách vở… nhưng tôi vẫn chưa viết được mấy chữ. Không biết do chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng oi bức của Sài Gòn hay sao, tôi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, chẳng có tâm trạng viết bài.

Trong lòng có một ý tưởng nảy sinh “không viết được thì thôi, làm khó bản thân mình làm chi, tới đường sách Sài Gòn sẽ tìm lại bình yên trong lòng đấy…”

Tuân theo tiếng lòng, tôi đã đến với “đường sách Sài Gòn”. Đường sách này kế bên Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và Bưu điện Thành Phố Hồ Chí Minh, là một con đường nhỏ, hai bên cây cối um tùm, dài khoảng 150m. Đường sách này có nhiều tên gọi khác, trên bảng biểu có ghi “Đường sách thành phố Hồ Chí Minh”, con đường này ở đường Nguyễn Văn Bình nên còn gọi là “Đường sách Nguyễn Văn Bình”. Nhưng tôi thích gọi là “Đường sách Sài Gòn”, nghe có một chút lãng mạn, một chút ngọt ngào, một chút bình yên…hai bên cây cối um tùm, xanh ngắt, bóng cây chê phủ, giảm bớt nắng oi của mùa khô Sài Gòn.

Gió thổi nhẹ nhẹ, đi dạo trên đường sách Sài Gòn, tôi như lạc trôi vào một thế giới khác. Thế giới này có sách vở, cây cối, hoa tươi…dường như tôi đang dạo bước trên con đường Paris lãng mạn. Ngẩng đầu nhớ đến một câu thơ Trung Quốc “活不止是眼前的苟生且 还有诗和远方” (tạm dịch Life is more than just what you see before your eyes, there should be poetry and the far afield – Sống không chỉ là hít thở tồn tại, còn có thơ ca và những miền xa). Như câu thơ này, cuộc sống của chúng ta không chỉ còn những thứ trước mắt (tiền bạc, danh lợi…) còn có thi ca và nơi xa xôi. Với tôi, đi một nơi xa xôi, chẳng hẳn như Paris lãng mạn cũng cần phụ thuộc vào những điều trước mắt, tiền bạc, công việc…Dù sao vé khứ hồi cũng đắt lắm.

Nhưng tôi luôn nghĩ nhiều lúc chúng ta không cần đi một nơi xa xôi mới có thể tìm được bình yên, cầm một cuốn sách trong tay, thưởng thức bữa tiệc ngôn từ của người đã từng tới, ngắm những cảnh của người đã từng xem, suy nghĩ những câu chuyện của tác giả. Chúng ta cũng là mượn vé khứ hồi của tác giả, cũng tới Paris trong lòng rồi nhỉ. Đầu đường sách có một hiệu sách chuyên bán sách cũ. Hiệu sách này cũng chỉ khoảng 5 mét vuông, chủ hiệu sách là một ông già đeo kính, có nụ cười rạng rỡ, nếp nhăn đã đầy khuôn mặt…nhưng ông già có một giọng nói rất có lực: “Con muốn tìm sách gì? Chú tìm cho…” Tôi mỉm cười nói “Con chào chú ạ, không biết bên chú có bán “Kim Vân Kiều Truyện” không ạ ?” Chú cười trả lời “Con muốn tìm bảng nào? Năm xuất bản là năm nào?…”

Tôi vẫn chưa kịp trả lời, chú đã bắt đầu tìm sách trên gác sách…tuy các giá sách cũ sắp xếp không được đẹp đẽ bằng những hiệu sách bên cạnh, cũng không theo thứ tự nhất định nhưng hiệu sách này vẫn có phong vị thật riêng. Tuy là sách cũ nhưng mỗi quyển sách đều được bảo quản rất tốt. Thuận tay mở ra một trang sách, trong đó có thể thấy nhiều ghi chú của chủ nhân cuốn sách ngày xưa. Không biết chủ nhân cuốn sách ghi nhớ những dòng văn này dưới tâm trạng như thế nào nhỉ? Một ông già, một hiệu sách, một con đường sách…mùi thơm sách cũ, bóng cây um tùm, gió chiều man mát, hoàng hôn xạ tiết…Tôi đang ở phương xa hay ở Sài Gòn, tôi đã không biết nữa. Tôi chỉ biết tôi không cô đơn, tôi có nơi về…

Mỗi khi đi xa, mẹ tôi cũng dặn hãy để một hai quyển sách trong ba lô của con. Trên con đường đi, lúc chán con có thể đọc sách cho đỡ chán, lúc lạc trôi không biết hướng đi, sách sẽ chỉ đường cho con, con sẽ luôn có nơi để về.

Ngày xưa tôi có đọc một câu “Nếu một thành phố không có hiệu sách là không có linh hồn”. “Đường sách Sài Gòn” nằm ở vị trí trung tâm quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh, đương nhiên có thể nói con đường này là trái tim và linh hồn của Sài Thành rồi nhỉ?. “Sống không chỉ là hít thở tồn tại, còn có thơ ca và những miền xa”. Khi lạc trôi trong dòng thời gian và cõi trần gian này, bạn hãy thử cầm một quyển sách lên và đọc thử, tuy không biết phương xa ở đâu, nhưng quyển sách này sẽ chỉ cho mọi người nơi để về.

H.T.G