Vài suy nghĩ về thực tế “không tiền mặt” ở Trung Quốc – Tản mạn của Hà Tuyết Giảo

219

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi mới kết thúc chuyến đi về thăm gia đình ở bên Trung Quốc. Nếu hỏi tôi chuyến đi vừa rồi có gì ấn tượng nhất, chắc tôi sẽ trả lời là hiện tượng “không tiền mặt” của Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Tôi đã một mình sinh sống và học tập ở nước ngoài hơn 6 năm, tôi về Trung Quốc cũng như một người con xa nhà lâu năm về thăm đất mẹ. Tôi thường bay từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Hồng Kông để trung chuyển, sau đó mới bay về đại lục Trung Quốc.

Khi đặt chân tới đặc khu hành chính Hồng Kông, một chút xa lạ, một chút gần gũi, một chút nhớ nhung nổi lên trong lòng. Tôi là khách hay người thân, tôi đã không biết nữa. Mọi thứ mới mẻ đã diễn ra trước mặt tôi. Tôi đi tàu cao tốc từ sân bay Hồng Kông tới Ga West Kowloon để về đại lục Trung Quốc. Trên ghế ngồi tàu cao tốc có thể sạc pin điện thoại bình thường. Vì tôi đã tới Hồng Kông trung chuyển một lần nên tôi có mua một chiếc thẻ Octopus. Chiếc thẻ này có thể áp dụng cho tất cả phương tiện giao thông công cộng ở Hồng Kông như xe buýt, tàu điện ngầm, tàu cao tốc…không cần sử dụng tiền mặt để mua vé nữa. Những máy bán hàng tự động ở Hồng Kồng cũng có thể thanh toán bằng thẻ Octopus. Một bạn người Trung Quốc đang dạy học ở trường Đại học ở bên Hồng Kông chia sẻ rằng “Ở bên Hồng Kông, hơn 70% cửa hàng không sử dụng tiền mặt nữa… toàn quét mã, quét thẻ thanh toán thôi.”

Từ Hông Kông đã khai thông đường tàu cao tốc chạy thẳng vào đại lục Trung Quốc. Làm giấy tờ thông quan cũng khá là thuận lợi, bạn sẽ mất khoảng 15 phút. Trên tàu về đại lục, trong lòng tôi nghĩ mãi “Hồng Kông đã không còn sử dụng tiền mặt nữa, tân tiến như vậy rồi… thế đại lục Trung Quốc thì sao nhỉ? Có phải người con xa nhà đã trở thành cổ lỗ sĩ không nhỉ?”. Ôm một chút lo lắng đấy, từ Hông Kông, tôi trung chuyển tới Quảng Châu, sau đó về đến Quế Lâm – quê tôi. Hành trình kéo dài khoảng 6 tiếng. Nhân viên phục vụ trên tàu cao tốc bán đồ ăn vật, cơm hộp, cũng lấy ra một code mã để mọi người mau thanh toán.

Về đến nhà, tôi vội hỏi ba mẹ “Ba mẹ ơi, con từ Hồng Kông về nhà không có cơ hội xài tiền mặt luôn. Lúc con lấy ra tiền mặt thấy ngại ngại…con thành cổ lỗ sĩ rồi.” Ba mẹ mỉm cười đáp “Con ạ, thời đại đã khác rồi. Bây giờ cụ già bán rau trong chợ cũng thanh toán quét mã, đi xe búyt cũng quét mã, gửi tiền xì ly cũng thanh toán trực tuyết rồi… không sử dụng tiền mặt như xưa nữa..Thời đại này thuận tiện quá nhưng khó cho thế hệ của ba mẹ rồi.” Tôi hỏi liền “Năm ngoái con về vẫn sử dụng tiền mặt đi xe buýt mà…” Ba cười “Thời đại thay đổi nhanh quá con, thế hệ ba mẹ đã không có sức theo kịp rồi. Không biết con có sức theo kịp không nhỉ? Nếu con không theo kịp lùi một bước cũng được… con đi ngủ đi, sáng hôm sau cùng đi sắm Tết nhé.”

Sáng hôm sau, tôi và ba mẹ chuẩn bị đi dạo phố sắm Tết. Tôi thấy mẹ mở ra một chiếc túi xinh xắn, trong đó có nhiều tờ nhân dân tệ với giá trị 1 tệ. Mẹ tôi cười nói “Mẹ không biết quét mã, mẹ đang chuẩn bị tiền để lát nữa đi xe buýt…” Ba vội nói “Xe sắp tới rồi, nhanh lên, không cần chuẩn bị tiền nữa. Lát nữa con quét mã là được rồi.” Mẹ thong thả “Tôi thích sử dụng tiền mặt, xài tiền mặt mới biết đã tiêu tiền rồi… chuyến xe này đi rồi thì đi chuyến sau, vội làm gì?”

Tôi và ba mẹ đi đến trạm bắt xe buýt. Người đứng trước lên xe, ai cũng quét mã nhanh rồi lên xe… quét xong sẽ có một tiếng nói: “Quét mã thành công, xin vui lòng lên xe…” Đến lượt mẹ tôi, mẹ tôi thong dong bỏ tiền vào thùng thu tiền, còn cười nói “Đủ 3 người, 6 tệ nhé…” Tài xế cười đáp “Ok ok, lên xe…” Đến siên thị mua đồ cũng vậy, thu ngân cũng là quét mã. Đến lượt mẹ tôi, mẹ tôi luôn từ từ lấy ra tiền đưa cho người thu ngân, đồng thời cũng chào hỏi vài câu.

Về đến nhà, tôi thắc mắc hỏi mẹ “Con có thể quét mã cho mẹ. Vì sao mẹ kiên trì trả tiền mặt…” Mẹ cười đáp “Bây giờ con ở nhà, con có thể quét cho mẹ một lần không thể nào quét suốt cuộc đời được con ạ. Còn mẹ già rồi, ngoài thời gian không còn gì nữa. Đưa tiền mặt, chào hỏi vài câu vui mà… quét mã với máy nhanh nhưng không có tình cảm.” Tôi cười đáp “Công nhận…” Ba tôi cười nói “ Quét mã cũng hay, nhưng người già, trẻ con đâu biết xài đâu… việc gì cũng có hai mặt thôi.”

Quê tôi là một trị trấn nho nhỏ nằm trong vùng đất rộng lớn của Trung Quốc. Quê tôi bây giờ hầu như cũng không sử dụng tiền mặt nữa, toàn quét mã rồi. Từ đây thì có thể biết được về mạng lưới thông minh như những thành phố Beijing, Shanghai, Guangzhau, Shenzhen đã phát triển đến mức nào rồi.

Về vấn đề “không tiền mặt” ở Trung Quốc, tôi giữ một quan điểm trung lập. Sau khi đại dịch Covid 19 qua đi, mọi người cũng hạn chế tiếp xúc tiền mặt, phòng chống tiền giả lưu thông. Không tiền mặt cũng giúp ích cho việc phát triển thanh toán trực tuyến và nhiều ngành nghề. Đồng thời, cũng làm ra nhiều cơ hội cho người dân làm giàu. Nhưng không tiền mặt cũng có nhiều mặt phát triển chưa được tốt và chưa suy nghĩ chu đáo cho người già và trẻ con nữa. Về mặt bảo mật thông tin cũng chưa được hay lắm.

Tôi là một đứa con sống xa đất nước mình. Đất mẹ phát triển ngày càng lớn mạnh, tôi luôn luôn tự hào là con của mẹ. Nhiều lúc, người con xa nhà này cũng mong mẹ đợi mẹ ruột của con một chút. Mẹ ruột của con đã già rồi nên khó theo kịp bước chân của đất mẹ nữa. Cũng mong lúc con về, mẹ đất nước không xem con là “cổ lỗ sĩ” nhé. Con vẫn xài tiền mặt không phải là không theo kịp được bước chân của đất mẹ đâu, là con muốn bảo vệ “sự thong thả” của mẹ ruột con thôi ạ.

H.T.G