Văn Công Hùng – Em gửi lại tiếng cười dao cứa

126

 

Nhà thơ Văn Công Hùng

KHÔNG ĐỀ

em hạt cát giữa hằng hà sa số

đậu vào một buổi chiều vụt hóa ngôi sao

 

em cơn lũ bạo hành miền nông nổi

lá tre bọt bèo ngơ ngác về đâu

 

em muối mặn đời dưa bằng khoảnh khắc

mùa cứ thiên thu đê vẫn trăng vàng

 

em để lại tiếng cười dao cứa

giọt cà phê bồn chồn bật đắng đến vô ngôn

 

tối qua Messi sút 11 mét ra ngoài

ơ có gì liên can đâu nhỉ?

 

Ở HẦM RƯỢU KAVALAN

lúc buồn nhất con người làm ra rượu
để nhiều lúc uống vào lại càng buồn hơn

lúc yêu cuộc sống nhất
con người chế ra bom
để bảo vệ mình
nhưng có lúc bom giết người hàng loạt

khi cô đơn nhất
thượng đế ban cho tình yêu
nhưng có phải tình yêu nào cũng làm con người hạnh phúc

chiều nay thăm hầm rượu Kavalan
thấy những quả bom đựng rượu
đôi tình nhân nắm tay nhau đi như say

không một giọt rượu nào được chiết ra
chỉ đôi mắt rực lên như uyski đủ độ

 

TÔI THÀNH LẬP TÔI

Cho ngày 16 tháng 7.

tôi thành lập tôi trời ngơ ngác gió

tôi thành lập tôi mẹ buồn như mưa

tôi hai ký mốt ba ngồi như tượng

tôi đạp vào tôi tôi ngóc nhìn mây

 

tôi thành lập tôi tôi như hạt cát

níu vào cuộc đời mảnh khảnh cọng rêu

tôi thành lập tôi tôi dai dẳng thở

sông dài biển rộng tôi men tôi về

 

tôi trở thành tôi những ngày xa xót

những đêm tiếng khóc nén như thủy tinh

những tháng những năm con đường thui thủi

tôi vẫn là tôi một ảo ảnh mờ

 

tôi đi trên đường con đường đã mỏi

tôi ngồi trên ghế  ghế cũng đã mòn

tôi nhìn nước mắt mưa dường như tạnh

tôi thương tuổi mình một dốc hư danh

 

tôi trở thành tôi những ngày mỏi gối

tôi vịn vào mình đến nhạt giấc mơ

đột nhiên tôi thấy tôi thành trẻ nhỏ

ngày tôi thành tôi tôi thấy tôi buồn…

Pleiku tối 15/7/2016