Vẫn góp đời hương vị – Thơ Ninh Giang Thu Cúc

516

Nhà thơ Ninh Giang Thu Cúc 

 

Lời tâm sự của con tàu 

“Mây còn trắng những ga đời quạnh quẽ”

 C.Q.V

Giảm tốc độ đưa người về ga cuối

Khách chẳng hể nhìn lại quãng đường qua

Suốt lộ trình dằng dặc nắng mưa nhòa

Sấm chớp bão giông quay cuồng tối sáng

Tàu kiên nhẫn vượt ngàn ngàn cung đoạn

Bao gập ghềnh lũng thấp với đèo cao

Biển ôm chân con sóng vỗ dạt dào

Rừng chạm mặt bạt ngàn cơn gió thốc

Tàu về đích – mệt ngoài nằm thở dốc

Khách hững hờ ngẩng mặt bước vô tâm

Tàu nằm im – im tiếng máy rì rầm

Đau nhừ nhuyễn đau tận cùng thân xác

Khách thản nhiên – cần đi – lên tàu khác

Cuộc viễn hành cứ thế đến trăm năm.

 

Tằm và lụa

Kính tặng nhà văn Thích Nhất Hạnh – Làng Mai

Thân tằm nguyện một đời xin rút ruột

Dâng tấc lòng dệt áo tặng trần gian

Lụa Hà Đông óng ả sợi tơ vàng

Tăng kiều diễm đường cong thân mỹ nữ

Ai biết được qua lắm lần sinh tử

Ổ kén đầy đẫm nước mấy lần sôi

Để làn tơ mọng chín đến bồi hồi

Kẻ chiêm ngưỡng ngất ngây màu lụa đẹp

Tha hồ cắt áo đơn rồi áo kép

Nào biết cho thân lụa xé lòng đau

Nào kim may nào chỉ kết liên thâu

Nào xấu đẹp khen chê lời mặc cả

Vì nợ dâu một đời tằm phải trả

Vì nợ đời nên lụa gánh đa đoan

Bay phất phơ mong một phút huy hoàng

Là được đón vào tay người lịch lãm.

 

Lời thực vật 

Bởi không

Là loài nhuyễn thể

Giấu mình

Trong ngóc ngách rong rêu

Thân thực vật

Có bao giờ luồn lách

Thẳng nhìn trời

Đón nhận giọt sương rơi

Ngò hay cải

Vẫn góp đời hương vị

Thơm nồi canh

Mẹ nấu buổi trưa hè

Hạt tấm nát

Vẫn làm ấm bụng

Kẻ đói lòng

Sau vất vả ngược xuôi

Không cao vọng

Chọc trời – Tùng Bách

Không đê hèn

Sâu bọ – hại cây đời

Chỉ xin được

Là ngọn rau, chẹn lúa

Để đắm mình

Trong Hạnh Phúc – Mùa gieo…

N.G.T.C