Văn học hiện đại Ukraine – Vài nét chấm phá

392

Vũ Tuấn Hoàng

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bàn về những thành tựu trong phong cách của văn xuôi hiện đại Ukraine, tôi không dám nhắm mắt nhắm mũi theo đuổi cái mục tiêu quá ư to tát là vẽ cả một bức tranh pano hoành tráng, rộng lớn. Và tôi cũng rất xa lạ với tham vọng trừu tượng hóa những vấn đề sát sườn của đời sống văn chương bằng những khuôn mẫu đã có sẵn nào đó.

Để có được những lời đúc kết chân xác, có lẽ con đường đi đúng đắn nhất vẫn là: suy ngẫm một cách tự do phóng khoáng, không câu nệ đâu là cái hiện đại, đâu là cái “đáng ngả mũ kính trọng”. Vả lại, cũng khó mà xây dựng được một mô hình trí tuệ nào đó trên cái nền móng thuần túy Ukraine. Vấn đề còn là ở chỗ, cố tạo nên các khuôn mẫu – đấy không phải là một việc làm đặc thù của người Ukraine. Thông thường, đi theo cách này, chối bỏ các nhận định tự nhiên và chuẩn mực, chúng ta hay bị rơi vào một thế giới méo mó và cực đoan. Nhưng người Ukraine cũng đã hiểu ra một chân lý: nếu mình không tự xây dựng cho mình một lối nhìn nhận vấn đề riêng thì sẽ có ai đó áp đặt con mắt nhìn của họ cho mình. Không một dân tộc nào có thể phát triển một cách riêng biệt, cách ly với các dân tộc khác. Tuy nhiên, mỗi dân tộc, cũng như văn học dân tộc, tồn tại theo những quy luật của riêng mình, trên con đường của mình đã chọn, hoàn toàn không giống với các dân tộc khác, các nền văn học khác. Vậy sẽ ra sao khi chúng ta xem xét lịch sử của văn học Ukraine sau cả trăm năm tồn tại trong điều kiện bị “phong tỏa văn hóa” – như một đứa trẻ gầy còm chưa phát triển, hay trong tâm thế của kẻ tự phụ tự mãn?

Có lẽ, cần phải vận dụng phương pháp “song hành” trong bối cảnh tồn tại nhiều chân lý nghệ thuật của các dân tộc khác nhau bởi vì tất cả chúng ta đều là con người, đều nằm trong vòng tay của Chúa Trời và cùng sống trên một hành tinh. Có thể là sự ngạc nhiên hay một cái cười nhếch mép khi người nước ngoài biết đến các nghiên cứu về chính người Ukraine. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế rằng, bên cạnh những cây đại thụ của văn học Nga, đặc biệt là văn xuôi, được nhiều người đón đọc trên thế giới, là các tên tuổi như Nikolai Gogol và Fyodor Dostoevsky.

Tôi không hề có ý định “bênh” dân tộc Ukraine nơi tôi sinh sống đã tròn ba mươi năm, nhưng cái gọi là “tâm hồn Ukraine” của Gogol đã tạo nên cả một thư viện nghiên cứu đồ sộ. Vấn đề có lẽ phức tạp hơn khi giải mã “yếu tố Ukraine” trong các sáng tác của Dostoevsky. Người con gái của ông là Lubov Fedorovna chứng minh rằng bản chất mơ mộng thi ca của cha bà bắt nguồn từ gia đình gốc Ukraine. “Trong những sáng tác đầu tay của Dostoevsky có nhiều yếu tố chịu ảnh hưởng của thơ ca dân gian Ukraine. Nó có gì đó lãng mạn, ủy mị và ngây thơ”.


Nhà văn Fyodor Dostoevsky.

Chúng ta cũng nên nhớ rằng ông của nhà văn là Andray Dostoevsky – một cha cố đạo thiên chúa gốc từ vùng Podolia – Ukraine ( ngoại biên). Sự hiện diện của Nikolai Gogol và Fyodor Dostoevsky trong văn học Nga khiến chúng ta nhớ đến sự hiện diện của James Joyce trong văn học Anh và Franz Kafka trong văn học Đức. Trong văn học, môi trường giáo dục về ngôn ngữ – văn hóa đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đối với người nghệ sĩ. Điều này phụ thuộc vào gia đình, làng xóm, đất nước. Căn cứ trên những nhân tố mang tính gen di truyền, chúng luôn luôn tạo nên nền tảng cơ bản trong cá tính sáng tạo của nhà văn. Chúng còn ảnh hưởng đến phong cách, ngay cả khi nhà văn không viết bằng tiếng mẹ đẻ và với chủ đề hoàn toàn tách biệt.

Kể từ cái thủa “Cải tổ”, trong không gian hậu Xô Viết đã xuất hiện cơ hội được đọc, được viết tất cả mọi điều mà trước đó vẫn bị coi là vùng cấm. Các nhà văn Ukraine đã bắt tay ngay vào hàn gắn những “lỗ hổng”. Vậy, trong nền văn học Ukraine thời Xô-viết, cái gì được xem là còn “túng thiếu”? Đó chính là sự châm biếm và tình dục. Hiện nay, món ăn thứ hai đang được bù đắp tương đối nhanh chóng và thành công bởi nhiều nhà văn “say sưa” với mảng đề tài nhạy cảm và câu khách này. Khuynh hướng châm biếm hóa văn chương cũng đang khá phổ biến. Vị trưởng lão, nhà tư tưởng của trào lưu này là Nikolay Rybachuk, người đã nhận được sự ủng hộ trong các giới cận văn chương “Hiện đại”. Ông cho rằng thành tựu lớn nhất đã đạt được là nhạo báng chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa và sự tái phát của tư duy độc tài toàn trị. Đây là những gì ông viết cho lời đề tựa cuốn sách “Thịt bò” của Bogdan Zholdak (1991): “Tất cả những truyện ngắn của nhà văn trẻ là một nỗ lực độc đáo nhằm dỡ bỏ huyền thoại về nhận thức xã hội chủ nghĩa. Văn xuôi châm biếm mỉa mai, thật vô cùng đáng tiếc, không có được sự lan tỏa sâu rộng tại Ukraine như ở các nền văn học khác. Nếu như ở Nga, xu hướng này có gì đó na ná chuyện tiếu lâm dân dã thì ở Ukraine nó lại trông có dáng vẻ một sự biến tướng theo chiều đi xuống. Trong tác phẩm “Recreations” (Tạp chí “Người đương thời”, 1993) của Yuri Andrukhovich, tiếng cười của ông không mang tính toàn dân. Ông không cười bằng nụ cười của người dân mà lại cười nhạo người dân.

Phong cách kể chuyện truyền thống đặc trưng Ukraine được thể hiện rõ nét trong các tác phẩm của một nhà văn, một tù nhân chính trị – Vasily Ruban. Ông sở hữu một lối đàm luận mềm mại, đạt nghệ thuật cao. Các tiểu thuyết của ông là “Ở phía đối diện với Điều thiện” và “Tuyết hấp hối bởi hoa xuyên tuyết” đã ngăn cản xu hướng hành văn kiểu Ukraine tràn ngập sự thất vọng của thời kỳ hậu hiện đại. Tác phẩm của ông là kho tổng kết kinh nghiệm đấu tranh, đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của các nền văn học thời Hậu Xô-Viết, nhất là đối với Ukraine. Một trong những cây văn xuôi hay nhất của Ukraine là Vassily Polyakov, sáng tạo trong dòng chảy của phong cách “vị ngôn ngữ”. Bản chất của xu hướng này là sức nặng nghệ thuật tột cùng không chỉ rơi trên mỗi từ mà còn cả trên các dấu chấm câu. Đây là vực xoáy xiết của cả tư tưởng, tinh thần và cảm xúc. Chỉ thỉnh thoảng in ấn trong các tạp chí định kỳ, Vasiliy Portyak cho đến nay chỉ công bố một cuốn sách nhỏ “Lũ chuột” (1983).

Có thể nói, ông là nhà văn duy nhất trong số các nhà văn hiện đại Ukraine đã thể hiện được sự phản kháng mang tính dân tộc Ukraine một cách văn học nhất. Nhà văn Valeria Shevchuk – người đóng một vai trò đáng kể trong việc hình thành phong cách văn xuôi hiện đại Ukraine. Ngay trong cả thời kỳ “trì trệ” dưới thể chế Xô-Viết, ông vẫn ngang nhiên viết theo phong cách riêng của mình, cứ như thể không có sự hiện diện của chủ thuyết hiện thực xã hội chủ nghĩa trên cõi đời này vậy.

Hiện nay, nhà văn giữ vị trí số một trên văn đàn Ukraine là Sergey Zhadan, mới ngoài ba mươi tuổi nhưng đã là tác giả của 12 tập thơ và 7 tác phẩm văn xuôi. Hai lần đoạt giải “Sách của năm” do BBC tổ chức, bình chọn. Ông tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị với tư cách một nhà thơ, một nhà báo, thường xuyên tổ chức các ngày hội văn học Ukraine ở trong và ngoài nước. Ông được giới chuyên môn gọi là “nhà thơ nhân dân”. Sáng tác của ông gần gũi với cả tầng lớp thượng lưu tinh tế, lẫn giới thanh niên nổi loạn. Có thể nói, ông là một hiện thân điển hình nhất của tinh thần Ukraine thời kỳ khủng hoảng.

V.T.H