14.10.2017-18:00
PHÁC HỌA KHÔNG GIAN SÁNG
Bấm ngọn thời gian
Nẩy nhành không gian sáng
Mặt trời ló dạng
Phía mê đời…
Triệu giọt nắng rơi
Ấm miền nông nỗi bao ngày
Mang nỗi niềm ra phơi…
Gió vô thường vẫn thổi
Lay gốc cây đời trăm năm
Mượn sợi dây tri thức
Buộc chặt vào chiếc cọc
Tâm vững chí bền
Từ đây hoa trái sum xuê
Mầm thơ như tiếng chim reo
Vốn sống là dòng sông quê xanh mát
Dũng khí như nguồn thác đổ
Ru giấc mộng muôn đời
Chợt thèm một khúc hát ru
Nồng nàn tình yêu của mẹ
Như bầu sữa ngọt lành
Trọn đời nuôi con lớn khôn!
TIẾNG ĐÊM
Gối đầu lên tuổi trẻ
Trong trẻo,
Ngọt tiếng đêm…
Mượt mềm,
Cánh nhung hạnh phúc
Hóa không gian mơ thực
Ta lạc vào mê trận của những loài hoa nồng nàn
Có thể chúng ta là những cánh hoa
Là bạn bè với hương thơm
Là những mầm xanh dọc đường gió bụi…
Hạnh ngộ đôi bờ xúc cảm
Thân thương khát vọng đóa hoa đời
Nơi tiếng đêm thầm thì hy vọng Bắt nhịp cầu qua
Ta bước tới hoàng hôn
Mở cánh cửa chạng vạng
Nghe bờ vai buồn gánh gió qua sông
Những loài hoa tỏa ra tiếng nói
Màn đêm phủ nhòa
Nhưng tiếng nói là ánh sáng
Từ le lói mặt trời
Bắt nhịp thi ca…
Một ngày khác
Tiếng đêm bừng lên rực rỡ
Ánh bình minh bên kia sông gánh gió
Chúng ta, những cánh nhung chờ đợi
Sự quang phổ của ngày…
ÁNH MẮT TÔI
Em thấy gì trong mắt tôi
Những ánh xa xôi vẽ nỗi buồn?
Không đâu em ạ!
Mắt lòng tham ngắm cuộc đời…
Tôi thường phóng ánh mắt về phía chân trời
Để dõi những đám mây ngũ sắc
Và vẽ ra một miền huyễn hoặc
Nơi đó là chỗ ở của các nàng tiên
Tôi mỉm cười hy vọng!
Tôi thường nhìn về những cơn mưa
Để tìm mình một thời bé bỏng
Để nghe hoa cỏ mỉm cười
Và khóc bao mảnh đời ngập lụt
Tôi nhìn về phía biển
Để nghe tiếng khóc than nghĩa sĩ bao đời
Cả những oan hồn vì cuộc mưu sinh
“Sóng dập gío vùi” chưa kịp dặn vợ con lời trối cuối
Biển cả là giấc mơ khám phá của bao lớp trẻ có hoài bão lớn lao
Thế đấy em,
Đôi mắt đâu chỉ thấy không gian
Nếu thả vào một tấm lòng trình bạch
Mắt ngọc nhìn thấu cuộc đời!
Nhà thơ trẻ Văn Nguyên Lương
CƠN NGHIỆN TÌNH TRĂM NĂM
Kỷ niệm như bờ đê
Vỡ…
Tuôn tràn dòng tương tư
Thoát y nỗi niềm cùng gió
Cơn nghiện tình trăm năm…
Có người mê thuốc lá
Bảo đấy là bạn thân
Khi nhả khói hồn cũng lâng lâng
Trút nỗi buồn thực tại
Người ta nghiện rượu
Chút bản ngã mà thôi
Hay cũng là cái cớ
Để nói lên nỗi lòng đơn côi, uất nghẹn
Hoặc chỉ do yếu đuối
Ngỡ rượu là phương thuốc tiêu vạn sầu!
Mà sao nghiện tình em
Điên đảo hồn say
Nhát dao nhớ cứa tim
Nhát dao thương xuyên não
Ánh mắt, nụ cười mơ hồ cũng khiến lòng ta thảng thốt
Càng cố quên thì nỗi nhớ như bủa lưới giăng
Chìm nghỉm vào biển mê đời
Nhớ nhớ
Quên quên,
Mượn câu thơ vụng làm phương thuốc
Cắt cơn
Nhưng em ơi,
Tình là cơn khát trào lên dữ dội
Biến ta thành kẻ nghiện tình…
VĂN NGUYÊN LƯƠNG
TIN THƠ:
>> Vương Hoài Uyên gõ cửa mùa đông
>> Nguyễn Hồng & những giả định bất an
>> Ngô Thị Thục Trang nằm nghe tiếng quê trìu mến
>> Nguyễn Duy nhìn từ xa… Tổ quốc!
>> Quách Lan Anh hò hẹn với cô đơn
>> Trần Xuân An bình tâm màu hoa huyên
>> Kim Hương có nỗi nhớ gọi gió rì rào
>> Võ Văn Pho khua bóng chiều lặng thinh
>> Nhật Chiêu & sông Hương Ka
>> Phan Cát Cẩn dựng hình hài từ bùn đất già nua
>> Thanh Quế trong trùng trùng mưa giăng
>> Trần Quốc Toàn & Trung thu Nam Bộ
>> Lê Đạt giàn trầu già khua những át cơ rơi
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…