Văn tế liệt sĩ đền thờ Long Khốt – Thơ Trần Thế Tuyển

205
Nhà thơ Trần Thế Tuyển 
Hỡi ôi
Năm tháng qua đi, lòng người bày tỏ
Đất nước bốn ngàn năm lịch sử
Những chiến sĩ quên mình vì nước, vì dân
Ngọn nến lung linh
Trái tim thổn thức,
Nước mắt ắp đầy dòng Long Khốt.
 
Nhớ linh xưa,
Những chàng trai từ khắp miền đất nước,
đến đây
Môi đỏ như son, áo Tô Châu, cánh sen Đồng Tháp
Trái tim chưa một lần thốn thức, người yêu
Bao ước mơ như cánh diều
Hẹn nhau ngày chiến thắng
Trở thành kỹ sư, thầy giáo
Cưới vợ, sinh con
Sẽ nghe tiếng thơ trên đài Tiếng nói Việt Nam,
đêm đêm,
Nhớ về một thời chiến trận…
 
Thế mà,
Long Khốt như chiếc gai trước mặt
Chặn đường về giải phóng quê hương
Những chàng trai môi đỏ như son
Áo Tô Châu, cánh sen Đồng Tháp
Vừa gác bút nghiên lên đường đánh giặc
Đã ngã vào lòng đất
Đã hòa vào dòng sông
Để lục bình trôi giữa khoảng mênh mông
Để máu đào nhuộm đỏ dòng Long Khốt
Để “ngã vào lòng đất vẫn con trai”(*)
 
Hỡi ôi,
Áo chiến sĩ nhòe đêm trăng; tàn úa ban mai
Tháng 6 năm 72; tháng 4 năm 74 ; 43 ngày đêm năm 78 – một thời máu lửa
Bến sông này, nơi nào phân đội mở cửa
Bao chàng trai không về?
Bến sông này, đâu phải mùa hè
Mà Phượng đỏ thắm máu người ra trận.
Các anh sống anh hùng, chết linh thiêng, bất tận
Chứng giám người còn sống hôm nay.
Ngôi đền linh thiêng ngập ban mai
Hoa từ đất hay từ lòng người đang sống
Bao mẹ già trông ngóng
Bao em thơ đợi chờ
Đón các anh trở về.Nén nhang cong như lời thề một thuở:
“Giặc chưa tan chưa trở về xứ sở
Chưa trở về gặp lại người yêu
Chưa trở về lợp cho mẹ mái tranh xiêu
Chưa một ngày
lên xe hoa, ân ái…”
 
Các anh, các chị ơi,
Đêm nay nước mắt nhòe Long Khốt
Ngọn nến bập bùng lời tri ân
Đất rộng trời cao, có biết:
“Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc
Hồn bay lên hóa linh khí Quốc gia”.
 
Các anh, các chị ơi,
Nơi tuổi Xuân gửi lại cánh đồng xa
Phía sau mặt trời là khoảng tối
Ngôi đền – mái ấm thân thương, sương khói
Sưởi ấm vùng biên giới thiêng liêng
Sống anh hùng, chết vinh quang
Phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mãi mãi.
 
Hỡi ôi,
Năm tháng qua đi, lòng người bày tỏ
Đất nước ngàn năm lịch sử
Những chiến sĩ quên mình vì nước, vì dân
Ngọn nến lung linh
Trái tim thổn thức
Nước mắt ắp đầy dòng Long Khốt.
 
Hỡi ôi, kính trọng thay
Trời đất chứng minh
Lòng người bày tỏ!
 
Long Khốt đêm 20 tháng 12 năm 2020
T.T.T