Nhà thơ Trần Thanh Xem
Biển chiều Ba Động
Gió biển tạt về nghe khúc nhạc du dương
Bờ phi lao nghiêng mình in bóng nắng
Ngọn sóng trắng phau vỗ về bờ cát
Vị biển mặn mà, chiều Ba Động yêu thương.
Đây biển trời thăm thẳm xanh màu
Áng mây chiều thả hồn bay bổng
Thuyền nhấp nhô vượt ngàn sóng gợn
Vững mái chèo thả lưới, giăng câu.
Có điều gì ẩn chứa biển khơi?
Ta xao xuyến những lần ghé lại
Biển xanh trong ồn ào và lặng lẽ
Lòng đại dương không bến không bờ.
Chút nắng vàng đọng ở bờ vai
Ta nhẹ bước trên bãi dài đón gió
Ngoài xa xa thuyền ai lênh đênh đó
Có chở điệu lý kéo chài giữa chiều rơi?
Chiều Ao Vuông
Chiều Ao Vuông lá dầu bay lả tả
Tiếng chim kêu ríu rít gọi bầy đàn
Mặt nước Ao trong lăn tăn sóng gợn
Nụ sen hồng ngan ngát hương đưa.
Chiều Ao Vuông vàng mơ sợi nắng
Nghe đâu đây vọng tiếng chuông chiều
Người lưa thưa đi giữa trời êm dịu
Thâm nghiêm buồn màu rêu phủ chùa Âng.
Chiều Ao Vuông tách cà phê ngọt đắng
Quán võng đơn sơ nằm đợi ven đường
Chiều mênh mang nhớ về cổ tích
Chuyện đào Ao theo lời kể già làng.
Chiều Ao Vuông thiên đàng hò hẹn
Dưới tàn cây đôi trẻ giao tình
Lời thề non chốn này minh chứng
Ta say nồng miền đất của tâm linh.
Đêm mơ Bình Định
Một chuyến phiêu du
Đêm neo chân Bình Định
Ly dừa Tam Quan
Mát lòng người sương gió
Đĩa bún song thằn
Ấm lòng lữ thứ
Giấc ngủ bình an
Đưa tôi vào mộng mị
Triền miên.
Trong mơ
Tôi về đồi Thi Nhân
Gặp Hàn Mặc Tử
Chàng ngồi trên đồi
Nhìn về biển khơi
Làm thơ
Và nghĩ ngợi.
Trong mơ
Tôi về đất Tây Sơn
Nơi cội nguồn còn lưu dấu
Mỗi chiến công người hào kiệt Quang Trung
Niềm kiêu hãnh tự hào.
Chợt tỉnh mơ
Lòng vương ấp ủ
Thời gian ơi
Xin trở lại
Để tôi còn sống với giấc mơ
Đêm sâu rồi
Đêm bơ vơ.
T.T.X