Vầng trăng ngủ trọ trên đồi thiêng linh – Thơ Trần Văn Thọ

528

Tranh minh họa

 

Hội An

Phố như ngược dốc thời gian

Thâm sâu trầm mặc, dịu dàng nên thơ

Vắng tênh người, cửa khép hờ

Đầu thu giãn cách bất ngờ Hội An

 

Chợ Nọ 

Đây chợ Nọ (*), không chợ Tê

Nhớ thương anh cứ theo về cùng em

Tình say như ủ men hèm

Đã thương bên nọ, chớ lèn bên tê

 

Phù vân 

Một mai rời chốn phù vân

Hồn anh nhận án chung thân kiếp người

Câu thơ hỏa táng ngậm ngùi

Lời yêu vỗ sóng ngàn đời cho em

 

Dị bản

Mùa đông không rét như xưa

Hạ về dai dẳng cơn mưa mỗi ngày

Thiên nhiên dị bản đổi thay

Chỉ em vẫn thế từ ngày yêu anh

 

Hồn quê 

Lặng nghe thảng thốt sương mai

“Bắt cô trói cột” lạc loài đâu đây

Trói ta – một trái tim gầy

Hồn quê này nguyện lưu đày xác thân

 

Hữu Loan 

Bạt ngàn đồi tím hoa sim

Chiều hoang biền biệt gọi tìm người thương

“Nhân văn giai phẩm” đoạn trường

Chiều thơ tím lịm vấn vương hồn người

 

Âm bản

Âm bản phim hình đen hóa trắng

Bóng ngược nắng chiều trắng hóa đen

Tình yêu là màng màu tươi sáng

Em chẳng bao giờ âm bản em

 

An nhiên 

Trở về thánh địa mồ côi

Vầng trăng ngủ trọ trên đồi thiêng linh

Cỏ cây khép lá ru tình

Ta ngồi tựa với bóng mình an nhiên

06.9.2020

 

Đa đoan 

Lặng nhìn theo bóng mây trôi

Câu thơ không níu được người đa đoan

Nghe đêm trở giấc đi hoang

Nghe ngày mộng mị ngỡ ngàng tỉnh say

 

Giọt mặn 

Giọt dài níu giọt vắn thưa

Mồ hôi mẹ đẫm bao mùa nắng phơi

Cho con níu giọt mặn môi

Bay cao đến những chân trời ước mơ

T.V.T

Ghi chú: (*) Chợ Nọ: tên một chợ ở làng Dương Nổ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế