Vắt cơn gió thoảng – Thơ Lê Thị Hương

493

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

 

Thu Pleiku 

 Pleiku

thu lạ lắm

dã quỳ lùi lũi trốn mưa

nắng ướt mèm ngọn gió

rừng già lá rắc lưa thưa

 

Mưa tất tả

xé tươm mây xám xịt

cây k’nia vội vã cởi áo vàng

sương dùng dằng

núp trên mắt lá

nắng chen ngang

mầm ưỡn ngực

hứng mùa sang

no giấc

 

Thu Pleiku…

chim K’tia ngơ ngác

sải cánh dài

cứa núi làm đôi

sắc Pơlang

đốm lửa cuối trời…

dìu đọn gió

dạt mé rừng

trốn lũ

 

Thu Pleiku

em ngược dốc tình

trôi miền anh vời vợi

phố thu buồn

chòng chành

hai nửa

 nhớ chơi vơi…!

 

Vắt đêm gõ nhịp thơ rung

Đây mùa thu

Ta còn em

Vắt cơn gió thoảng

Giọt mềm bờ mi

Lá vàng chen lối em đi

Nẻo về chạm cánh thiên di bến chiều

 

Hương tình yêu

Ngạt lời yêu

Gói vào miền nhớ

Dặt dìu cõi mong

Em đi về chốn thinh không

 

Miên trường chạm giấc mơ hồng ngày xưa

Thu qua chưa

Gió đong đưa

Tim ngăn ngắt giá

Như vừa bén đông

Vắt đêm chảy giọt men nồng

Vắt ngân hà rớt mấy dòng tương tư

 

Thu về ư

Lá vàng ư

Tàn đêm nhịp gõ

Lắc lư phím đàn

Lặng nghe con chữ chảy tràn

Hồn thơ rung phách ngỡ ngàng hứng đông.

 

Em… vì sao lạc

Tàn canh

    vỡ một vì sao

ngây ngô lạc chỗ

đậu vào mắt anh

Giận đêm

vội vã đi nhanh

     giấc mơ chưa cạn

           vội xanh xao lòng

Tâm tư ai vớt đem hong

Ướt mèm một đụn tơ hồng bùa say

 

Giọt đêm lay

Giọt khuya bay

Lạc vào miền nhớ

Canh chày chon von

Ai gieo cái vạt mỏi mòn

Mầm vui chưa nẩy hạt còn ngủ quên

 

Đêm từng đêm

Nhớ dày thêm

Gõ vào thăm thẳm

Về miền không nhau

Men lòng say giấc vàng au

Em – vì sao nhỏ lạc vào chốn anh!

L.T.H