Vạt lụa vàng bông nắng trổ trên sông – Thơ Hữu Dũng

336

 

Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Quang Quý 

 

Võ vàng 

Hai tay gối ngực khuya đầy

Lòng nghe mưa hát, giọt rơi bên thềm

Võ vàng vết sẹo tơ mềm

Sông quê đầy gió, ưu phiền xót đưa

 

Hạ hồng thắp lửa mùa hoa

Cháy tràn mắt ngọc, khói tro vọng hờn 

Hương tình vin cánh mây thương

Neo trên xác hạ, bóng tàn ngày phai

 

Ve ran xơ xác sương già

Úa màu vĩnh cửu, nhạt mờ dấu xưa

Lẻ loi mười ngón tay cầu

Tim yêu trầy xước, nằm chờ cô liêu.

 

 

Màu nhan sắc 

Đầy mái ngực mơ màng màu nhan sắc 

Buổi hoàng hoa sắc nắng ban mai

Say mắt nâu vương lòng Cẩm Lệ

Suối mây trôi trên năm ngón tay mềm  

 

Tuổi ô mai tươi trong mùa chớm hạ

Vạt lụa vàng bông nắng trổ trên sông

Nhớ dấu ái sóng vai nguyệt lộ

Bến Đò Xu khẽ sóng hát lời trăng

 

Ôi, nhan sắc đắm say thời trai trẻ

Sôi tình thơ mơ ước ngọc ngà…

Tình lạc dấu, hiên đời đêm mây bạc

Đâu sao khuê…

                  lấp lánh trời Hòa Vang?

 

 

 

Bâng khuâng Đà Nẵng

Lay kỷ niệm bâng khuâng Đà Nẵng  

Thuở Hà Thân rẽ nước sông Hàn

Bạch Đằng, đường phố nhỏ thân quen

Vọng tiếng guốc tím chiều ghế đá

 

Em mười sáu rằm trăng chín tới

Đôi chín ta màu nắng tinh khôi

Trường Ánh Sáng vọng lời kinh thánh

Giờ đầu tuần, chúa ngự trên cao

 

Thượng huyền trăng

nhớ khoảng trời Chiêm quốc

Tiếng lòng rơi, phiến gió mơ màng 

Ta bên nhau lặng thầm như bóng đá

Hồn chiêm nương trầm mặc cổ viện Chàm

 

Em chiên ngoan,

ta lạc loài ngoại đạo

Hai linh hồn trắc trở phúc hồng ân

Mộng trăm năm nối đôi bờ thương nhớ 

Nụ hôn đầu bối rối phút lòng xao…

 

Ngày bóng khói ngang trời cách biệt

Người đầu sông, kẻ phía dặm dài

Tiếng kinh cầu buồn vương thánh giá

Cổ viện Chàm lạnh lẽo thấu rèm mi

 

Xa Đà Nẵng về đồng chua, ruộng bạc

Khơi tàn tro, ngọn lửa điêu tàn

Đêm trăng suông nỗi niềm góc phố

Lòng Hàn Giang vỗ sóng cuối bờ xa.

Điện Bàn, 14/4/2021

H.D