Vay bao mùa nắng hạn – Thơ La Trung

559

Tác giả La Trung 

 

Cáo trạng không lời

Cao ốc ngập cơn tà mị
trân mình trụ bám công danh
lúa lả mình trong cơn khát
mây còn giữ nước trên cao

Cơn giông về mắc cạn…

Âm sắc khai man
quả bóng tương lai bơm đầy khí trược
độ nén đỏ rần lên nút triệt
mới hay lắm kẻ bội tình
nhân danh
bức phá
học đòi tạo dáng quê hương!

Trở giấc cô đơn
dấn thân theo từng con chữ
nửa đời duyên với nợ!
lọt lòng mấy cuộc tri âm
hồn thi nhân tỉnh thức nửa đêm
tứ thơ đau ứa trên đầu bút…

Cáo trạng không lời đốt gởi cao xanh!

 

Dễ gì lạc lối cha ơi!          
             Kính dâng hương hồn cha mẹ

Đường cày cha từng mở lối
Cho con giữ trọn tính người
Dù đời vỡ cơn thực dụng
Dễ gì lạc lối cha ơi!

Trở dạ

Lội thầm qua cuộc chơi
Sững bên bờ sắc dục
Nhân tình đang rạn nứt
Đong đưa trước mắt người

Tiếng rao ngoài góc phố
Vọng thấu buồng tâm linh
Lối mòn bàn chân nhỏ
Đa mang bước một mình

Gió thở dài buông nhẹ
Côn trùng gáy qua tai
Mái rêu choàng bóng cổ
Ngẩn ngơ bên hí đài

Áng mây vừa trở dạ
Trả lại đời cơn đau
Vay bao mùa nắng hạn
Trả về nguồn biển xưa

Nên căn từ lúc mượn
Buông bỏ lại trở về
Nhìn ngôi nhà trống rỗng
Giật mình tỉnh cơn mê!

L.T