Ve ngân sắc trời  – Thơ Đặng Đình Nguyễn

547

Nhà thơ Đặng Đình Nguyễn

 

Mẹ

Mang về cây gậy trúc ngà
Con mong đỡ mẹ lưng già bớt đau
Một đời lầm lụi dãi dầu
Thêm còng lưng mẹ, bạc màu gian nan

Gậy con dìu mẹ quanh làng
Lễ chùa, bầu bạn, họ hàng thăm non
Vắng cha, thương mẹ hao mòn
Gót hoen bùn đất, vai sờn nắng mưa
Quanh năm lận đận chiêm mùa
Mạ gieo nắng nổ, sá bừa sương mơ
Mồ hôi đọng giọt mong chờ
Được con dạ thẳng, mẹ giờ lưng cong
Chuyển trời mưa gió nao lòng
Nghe đau lưng mẹ đêm đông trở mình

Nơi xa con hóa vô tình
Đâu đây tiếng gậy gõ mình trong mơ.

                        Đêm đông 2019

 

Bến đò xưa

Về nơi bến cũ, sông quê
Con đò ký ức, câu thề buông neo
Tiễn nhau xao xuyến mái chèo
Trắng vành nón đợi, trăng treo nỗi chờ…

Cầu Chanh nay đã nối bờ
Phố phường đã lấp bến đò năm xưa
Chỉ còn bóng nón mộng mơ
Vẫy trong mong nhớ đôi bờ thương nhau.

                       Tháng 9/2019

 

Tuần Châu nhớ Bác Hồ 

Xuân nào Bác đã qua đây(1)
Tuần Châu – Đảo Ngọc vơi đầy dấ
u xưa…
Ao thiêng(2) xanh mát bóng dừa
Trước nhà(3) dấu dép Bác vừa mới qua…

Làm theo lời dạy Cha Già
Rừng hoang thông phủ, quê nhà đổi thay
Phố xanh, biệt thự ken dày
Công viên nhạc nước trưng bày cảnh tiên…

Cát vàng bãi tắm vịnh êm
Níu chân du khách mọi miền gần xa
Xanh đồng rau, lúa giao thoa
Tàu thuyền tấp nập sóng nhòa biển xuân…

Mồ hôi đổ, sỏi bật mầm
Hoa thơm hồn đảo, ve ngân sắc trời
Hân hoan rạng rỡ tiếng cười
Làng chài nay đã đổi đời – Ngọc Châu

Hẹn về Bến Nhớ (4) đợi nhau
Xôn xao Đảo Ngọc gội màu xuân sang.

                           Trại sáng tác năm 2018

(1) Bác đến Tuần Châu lần thứ 2 vào ngày 30-3 Xuân 1959
(2) “Ao cá Bác Hồ” – di tích lịch sử trên đảo Tuần Châu
(3) Nhà lưu niệm – (nơi nghỉ của Bác khi về Tuần Châu)
(4) Một trong điểm du lịch trên đất Tuần Châu