Về quê mẹ như đi vào cõi mộng – Thơ Hoàng Xuân Đài

722
Ảnh minh họa – Nguồn internet

Màu tím

Lướt qua chùm hoa kẻ lá
Long lanh hạt nắng đầu xuân
Ngỡ ngàng sắc hoa màu tím

Áo em nhuộm thắm sắc xưa

Màu áo mộng mơ chiều tím
Bâng khuâng ánh mắt đợi chờ
Gió đưa tà áo giục giã

Khoảng lặng thẩn thờ chiều xuân

Áo em dịu dàng màu tím
Nắng xuân nhuộm sáng lung linh
Huế thương rộn ràng phố chợ

Nhẹ nhàng nâng bước chân em

Mênh mang mênh mang màu tím
Nghiêng nghiêng nón lá bài thơ
Gót sen duyên dáng guốc mộc

Dáng ai tha thướt gợi thơ

Thấp thoáng bóng tà áo tím
Kìa ai gánh nắng đưa hương
Diết da sắc màu nhung nhớ

Miên man giấc mộng Huế thương.

 

Mẹ

Nếu con là hoa là trái
Thì mẹ là cây trong vườn
Nếu con là cây tỏa hương
Thì mẹ là đất giàu dinh dưỡng
Con sinh ra từ lòng đất mẹ thân thương

Có cây nào không nhú lên từ lòng đất nuôi dưỡng

Mẹ là con sông Cái bao la như lòng mẹ cũng bao la
Con là những nhánh sông nhỏ tỏa muôn phương
Chở tình mẹ tưới mát khắp mọi miền
Mẹ là con đò xuôi đưa con ra biển cả
Tổ quốc có đất có trời có biển bao la
Thì chúng con có mẹ trên đời
Mẹ địu con lên nương tỉa lúa
Mẹ dìu con đi trong chập chững ban đầu
Mẹ là những bữa cơm khi con đói
Là dòng sữa tươi mát cho con lớn thành người
Tiếng “mẹ” thân thương thốt ra từ tiếng nói đầu đời
Khi con vừa chập chững
Mẹ là người tiễn con ra tiền tuyến

Lòng thắt lại mà môi vẫn cười

Mẹ là niềm vui khi con thành đạt
Là chỗ dựa cho con đi suốt cuộc đời
Những lúc con rỉ máu trái tim
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt mẹ lòng con bình yên

Tiếp tục vững vàng giẫm lên gai góc

Mẹ là cái Tết để cho con chờ đợi
Dù xa xôi bươn chải cuộc đời
Dù chỉ còn chút tiền mua đủ chiếc vé xe đò

Thì con cũng phải về với Mẹ

Con nhớ hương bưởi đầu hè
Nhớ ngụm nước mát rượi giếng khơi
Nhớ nồi thịt kho trứng chỉ có trong năm mới
Nhớ bánh chưng xanh mẹ cặm cụi gói
Gởi lòng mình vào nếp mới thơm hương

Phải có cho con dù cuộc sống còn khó khăn

Ôi trái tim người mẹ chứa bao điều huyền diệu
Mà suốt đời con cũng không thể hiểu
Nếu cho con ước một điều ước trên đời
Thì chỉ một lần và chỉ một lần thôi
Muốn thành người du lịch thời gian

Trong trái tim của mẹ thân thương

Ôi người mẹ là nguồn gốc sự sống trên đời
Là cái nôi nuôi dưỡng tình yêu con người

“Mẹ” là “mẹ Việt Nam” chỉ có một mà thôi.

 

Về thăm xứ Huế mộng mơ

Anh đưa em về quê mẹ mộng mơ
Cùng say đắm những con đường thành cổ
Bao năm rồi về thăm lại chốn xưa

Huế của mình thêm đẹp vẫn rất thơ

Anh níu nắng cho trời trưa lững thững 
Để tìm thêm vị ngọt của quê hương
Để dấu ấn tình yêu mình hòa quyện
Anh chợt thấy em cười như mãn nguyện
Dẫu thời gian pha bớt má em hồng
Khuôn mặt sáng trăng rằm như phảng phất
Tự ngày xưa còn lưu lại đến bây giờ
Em vẫn đẹp trong lòng anh như thế
Vẫn còn đây ôi nét duyên một thưở

Ôi nét duyên anh có mãi trong lòng

Về quê mẹ như đi vào cõi mộng
Vẫn còn lưu dấu ấn rất thân quen
Lần đầu tiên ta tung tăng phố cổ

Đã bao năm em còn nhớ hay không?

Bao âu yếm cuộc tình như con đọng
Đường thành xưa ghi dấu vết chân ai
Anh sững sờ tưởng chúng mình trẻ lại

Tuổi đôi mươi yêu như mới ban đầu

Em thanh thản trên đường Lăng nắng chói
Tóc bay bay theo gió nhẹ tầng cao
Lòng vui vui anh nhìn em lẳng lặng

Để ngọt ngào đượm thắm mối tình sâu

Rời que mẹ một chiều còn nắng sáng
Trên cao cao thấy Huế đẹp như mơ
Em nhẹ nhàng tìm tay anh thủ thỉ
Lời yêu thương em biết lắm, anh chờ
H.X.Đ