Giữa những ngày thành phố Buôn Ma Thuột dày đặc các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam góp thêm vào các sự kiện liên quan tới chữ nghĩa và văn hóa đọc ấy một cuộc “Hội nghị triển khai công tác văn học năm 2023 khu vực Tây Nguyên (các chi hội Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng) và tọa đàm “Văn học Tây Nguyên trong tiến trình xây dựng đất nước””. Tất nhiên có sự phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phát biểu
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, các Phó Chủ tịch Trần Đăng Khoa, Nguyễn Bình Phương và Ủy viên Ban Chấp hành Trần Hùng, Phan Hoàng cùng các cán bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Văn phòng Hội Nhà văn có mặt.
Các tỉnh Tây Nguyên, theo thống kê hiện có gần 30 nhà văn hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đang sống và hoạt động. Tuy thế, số trẻ, số đang còn khả năng sáng tác không nhiều. Đấy là thực trạng, mà nhà văn, nếu không còn sáng tác thì tức là anh tự từ bỏ vai trò và trách nhiệm của mình. Nhà văn chuyên nghiệp là phải viết, viết đều, viết liên tục và chất lượng, có sự lan tỏa trong đời sống. Những cuộc hội nghị, tọa đàm, hội thảo, gặp gỡ… là yếu tố tích cực để tạo cú hích, chất xúc tác để nhà văn có hưng phấn, có đà, và có sự kích thích để viết.
Đoàn nhà văn do Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều dẫn đầu đến thăm, tặng quà cho nhà thơ Đặng Bá Tiến – Chi hội trưởng Nhà văn Đắk Lắk (thứ 4 từ trái sang) bị bệnh nặng không tham dự được hội nghị
Hội nghị thì nhanh, chỉ các nhà văn hội viên dự, tọa đàm thì lâu và có thêm các văn nghệ sĩ là hội viên Hội VHNT Đăk Lăk và nhóm nhà văn trẻ TPHCM được mời lên giao lưu với độc giả Buôn Ma Thuột nhân ngày sách dự.
Những vấn đề muôn thuở và cả những cụ thể vùng miền được đặt ra. Ví dụ vĩ mô như “Văn chương đồng hành thế nào với đời sống, với cuộc đời”. Nhà văn rời tháp ngà bình yên để lao vào đời sống đầy sóng gió, đầy những xao động hiện nay. Rồi tâm thế nhà văn trước thời đại, trước số phận dân tộc mình, thế nào là tự do sáng tác, là hội nhập vân vân…, vấn đề cụ thể, vi mô là cách hành xử của các nhà văn với Tây Nguyên, với vốn văn hóa truyền thống đồ sộ này. Viết về nó như thế nào, lặn sâu vào nó hay đứng ngoài miêu tả lớt phớt. Sống cùng nó hay đứng nhìn. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thì, số phận văn học Tây Nguyên do các nhà văn đang sống ở Tây Nguyên quyết định. Rất khó để người nơi khác đến để có thể viết hay về nó nếu không sống tận cùng với vùng đất này, hiểu tới tận cùng và tôn trọng tới tận cùng. Nó không chỉ là di sản văn hóa dân gian, mà sẽ là di sản mới, nền văn học mới thông qua các thế hệ nhà văn.
Các nhà văn tặng sách cho học sinh và tham dự Ngày Sách ở Buôn Đôn – Đắk Lắk
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nêu ví dụ, nhiều tác phẩm lớn trên thế giới do các nhà văn người dân tộc thiểu số viết, như Chyngyz Torekulovich Aitmatov, như Rasul Gamzatov… Họ thuộc các dân tộc nhỏ nhưng tầm văn hóa của họ rất lớn. Ở trong nước thì Y Phương chẳng hạn, Lò Ngân Sủn chẳng hạn. Nên, theo ông các nhà văn Tây Nguyên đang sống trên kho vàng, vấn đề là khai thác nó như thế nào để xứng và khỏi lãng phí kho vàng ấy? Nhà văn Phạm Đức Long, một người Nghệ sống ở Gia Lai gần nửa thế kỷ thì cho rằng: các nhà văn, các cây bút không cần phải nóng ruột, cứ yêu mảnh đất nơi mình sinh sống sẽ sinh ra được tác phẩm ưng ý. Anh là một trong những người kết nối được văn hóa Nghệ vào văn hóa Tây Nguyên thông qua số phận các nhân vật trong tác phẩm của mình.
Nhà thơ Tạ Văn Sĩ phát biểu
Nói về chất lượng của các nhà văn là hội viên hội nhà văn khu vực Tây Nguyên, nếu như nhà thơ Tạ Văn Sĩ (Kon Tum) đề nghị cần “ưu tiên” thì nhà văn Niê Thanh Mai (Đăk Lăk) lại phản đối. Theo nhà văn nữ người Ê Đê này thì cần chú trọng chất lượng tác phẩm của họ, bởi nhà văn sống bằng tác phẩm chứ không bằng cái danh, và bạn đọc họ cũng đọc nhà văn thông qua tác phẩm chứ không phải cái danh hội viên. Hạ thấp tiêu chuẩn để kết nạp vừa coi thường người được kết nạp vừa coi nhẹ yếu tố tác phẩm.
Ngay việc đầu tư hỗ trợ nhà văn sáng tác và xuất bản cũng có sự trao đổi kỹ. Có nhà văn đề nghị tăng cường đầu tư, tài trợ cho các nhà văn Tây Nguyên, nhưng số khác (có người viết bài này) cho rằng, nhà văn không nên và không cần trông chờ vào tài trợ, mà cứ viết cho hay, bạn đọc sẽ là người “tài trợ” lớn nhất, là họ mua sách của mình. Nhà văn cũng không nên cô lập với thế giới mạng, mà cần tận dụng lợi thế của nó để quảng bá tác phẩm. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều còn khẳng định, nếu in báo, bài thơ được ngàn người đọc là cao, nhưng đăng facebook có tới hàng chục ngàn bạn đọc tùy lượng người theo dõi facebook của nhà văn ấy, tức uy tín của chính nhà văn ấy. Hiện nay nhiều nhà văn, có cả người viết bài này, in sách và bán qua mạng, đa phần là… không lỗ. Vả nữa, cũng không nên gọi là “tài trợ” cho nhà văn, mà nên là đặt hàng, nhà nước đặt hàng. Nó thể hiện sự bình đẳng trong lao động chữ nghĩa như mọi lao động khác.
Nhà thơ Văn Công Hùng phát biểu
Tôi xin nói thêm, rất lạ là một số nhà văn, và văn nghệ sĩ, cứ gặp lãnh đạo là đòi hỏi được quan tâm ư, được đầu tư ư, được này nọ ư, trong khi những gì mình làm ra, nói thật là một số vẫn chưa tới, thậm chí là… dở. Cứ thử thống kê các tác phẩm được nhà nước tài trợ, đầu tư hàng năm thì thấy. Thậm chí là cả các giải thưởng ở cả địa phương và trung ương…
Bên lề hội nghị thì thấy trong số gần 30 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đang sinh sống ở Tây Nguyên, số… cao tuổi hơi nhiều. Vì thế có những nhà văn hội viên đang sống tại Buôn Ma Thuột nhưng cũng không thể dự.
Tất nhiên, nhà văn, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với chữ của mình, với tác phẩm của mình, bằng trách nhiệm nhà văn cao nhất. Xong các hội nghị, tọa đàm, các tưng bừng gặp gỡ, là sự cô đơn muôn thuở của người viết trước mênh mông khoảng trắng…
Văn Công Hùng/Vanvn